Chương 27 - Bệ hạ sắp bị thao hỏng rồi (6)

9.3K 298 31
                                    

Thẩm Thiên Thành tự nhận là tâm tư thâm trầm, hỉ nộ không hiện, nhưng hôm nay đều sắp phải bị hỗn đản không biết xấu hổ đại nghịch bất đạo này chọc tức đến mau nổ mạnh, y hít sâu cưỡng chế lửa giận, gằn từng chữ một:

- Trẫm lớn tuổi hơn ngươi!

Giang Giai Thụy hiện tại mười bảy tuổi, mà Thẩm Thiên Thành lớn hơn hắn tận mười tuổi.

Bị tuổi trẻ tiểu tử đè đã là vô cùng mất mặt, nếu còn phải gọi hỗn đản này một tiếng "ca ca", y tôn nghiêm cơ hồ là muốn quét rác sạch sẽ!

Phó Trường Thanh chơi xấu thúc mạnh hạ thân, bức cho Hoàng đế bệ hạ đáng thương nức nở cắn môi, khóe mắt đuôi mày nhiễm đầy xuân ý, y cơ thể khẩn trương căng chặt, toàn bộ cảm quan đều dồn về hậu huyệt đến tức giận đều không rảnh lo, Phó Trường Thanh lúc này thế nhưng còn nhàn nhã vuốt ve tóc y, ngữ điệu phi thường thương tiếc bao dung mà bẻ cong Hoàng đế bệ hạ ý tứ:

- Không có việc gì, ta không chê Bệ hạ lớn tuổi.

Thẩm Thiên Thành: "..."

Thẩm Thiên Thành đương trường hít thở không thông.

Trẫm mẹ nó thật đúng là cảm ơn ngươi!

Hiển nhiên, ý đồ phân bua đạo lý với Phó Trường Thanh chính là người si nói mộng, này biến thái nếu là người giảng đạo lý, Thẩm Thiên Thành sẽ không bị bức tới tình trạng thê lương tràn đầy khổ bức như thế này.

Thẩm Thiên Thành cơ thể đều đang phát run, mặt đều nghẹn đỏ, y đây là bị chọc tức đến một hơi cũng suyễn không lên.

Phó Trường Thanh nếu biết chuyển biến tốt liền thu, hắn không gọi Phó Trường Thanh, vì thế này biến thái làm bộ làm tịch trưng ra vẻ mặt thất lạc buồn rầu:

- Bệ hạ không muốn gọi sao?

Ngữ khí kia vô cùng thương tâm, đau đớn muốn chết, nếu không phải Thẩm Thiên Thành là đương sự biết rõ hỗn đản này đáng giận cỡ nào thì cũng đã hoài nghi nhân sinh y có phải hay không làm chuyện gì tội ác tày trời có lỗi với tên khốn này.

Trước sự cảnh giác cao độ của Thẩm Thiên Thành, Phó Trường Thanh bất đắc dĩ lại tiếc nuối thở dài một hơi, sau đó dưới ánh mắt trừng lớn của y, hắn đem người đang ôm trong lòng cùng ngồi dậy, côn thịt cắm sâu trong huyệt khẩu từng đợt quấy loạn, cọ xát mẫn cảm vách thịt khiến Thẩm Thiên Thành nhỏ bé nức nở, khoái cảm triền miên dường như muốn đem y nhấn chìm, trong vô thức, y đem Phó Trường Thanh ôm càng chặt hơn.

Phó Trường Thanh đã ngồi sát mép giường, hai chân chạm đất, còn Thẩm Thiên Thành mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn, y hai chân thon dài thẳng tắp tách ra đặt ở hai bên hông của hắn, hình thể cả hai ngược nhau khiến hình ảnh này có một loại vớ vẩn hoang đường cảm giác.

Phó Trường Thanh lười biếng nheo lại đuôi mắt, âm thanh khàn khàn gợi cảm, như là mê hoặc lại như là uy hiếp:

- Thực sự không gọi?

Mành lụa mỏng tang ngay trước mặt hơi hơi phiêu đãng, cách mấy thước xa chính là thân hình khom lưng uốn gối cực kỳ quy củ của Tổng quản thái giám, tẩm cung Đế vương tuy vô cùng rộng lớn, nhưng không gian bịt kín làm mỗi một thanh âm đều phảng phất phóng đại, càng đừng nói Thẩm Thiên Thành đang ngồi trong lòng nam nhân, tiếng hít thở tràn ngập dục vọng của cả hai gần như hòa quyện, Phó Trường Thanh hư hư nâng lên mông thịt no đủ của Hoàng đế bệ hạ, lại hung hăng thả xuống, tư thế này làm hậu huyệt đem toàn bộ dương vật bao lấy, tiếng nước dâm đãng xấu hổ truyền tới gần như muốn cắn nuốt tâm thần, Thẩm Thiên Thành cơ thể run lên theo bản năng siết chặt nam nhân bả vai, y hung hăng trừng mắt nhìn gia hỏa đáng giận đến cực điểm này:

[Chủ Công - Cao H - Xuyên Nhanh] Nam Chính Sắp Bị Thao Hỏng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ