Phó Trường Thanh hung hăng đưa đẩy hạ thân, đem toàn bộ lời đe dọa của Thẩm Thiên Thành đâm cho rách nát, phá thành đứt quãng rên rỉ, nhìn người dưới thân nỗ lực cắn môi, cánh môi hồng nhuận bị chà đạp đến đỏ tươi ướt át, y đuôi mắt phiếm hồng, chóp mũi tinh xảo phủ lên một lớp mồ hôi mỏng, lồng ngực phập phồng thô suyễn, đặc biệt, y ba ngàn tóc đen hỗn độn xõa tung mỗi một góc làm cho ngũ quan vốn sắc bén chấn nhiếp nhân tâm nay lại điểm thêm một chút diễm lệ dụ hoặc, bộ dáng kiều mị câu nhân tận xương này quả thực cùng lãnh tâm lãnh tình Hoàng đế bệ hạ lúc bình thường khác nhau như hai người.
Phó Trường Thanh ánh mắt sâu thẳm nhuốm đầy dục vọng, hắn cúi người ngậm lấy Thẩm Thiên Thành môi đỏ, người sau đồng tử co rụt, theo bản năng mím chặt môi, đưa tay chống lên hai vai hắn, còn chưa kịp dùng sức đẩy ra, Phó Trường Thanh đã trước một bước bóp lấy khớp hàm buộc y há miệng, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng ướt nóng, phi thường bá đạo công thành đoạt đất mỗi một chỗ, cường thế lấp đầy hắn mùi vị cùng cướp đoạt hô hấp, lưu lại đánh dấu mỗi một tấc địa phương.
- Ưm...
Thẩm Thiên Thành bị hôn đến cả người mềm nhũn, hai tay chống cự lúc này cũng vô lực treo tại Phó Trường Thanh trên cổ, nhìn y hiện tại thật sự không giống như người đang bị cưỡng bức chút nào, ngược lại trường hợp còn rất hài hòa hệt như phu phu ân ái.
Thẩm Thiên Thành chưa bao giờ biết hôn nhau còn có thể làm người trầm mê đến vô pháp tự kiềm chế như vậy, dĩ vãng hành phòng với phi tần y tuyệt đối sẽ không hôn môi, thói ở sạch làm y vô pháp cùng người khác trao đổi nước bọt, hơn nữa bởi vì ấn tượng không tốt thời còn bé, y vô cùng chán ghét cùng ghê tởm nữ nhân, nếu không phải mấy cái lão bất tử trong triều một khóc hai nháo ba thắt cổ ép y nạp phi khai chi tán diệp cho hoàng thất, y đến liếc cũng lười liếc nữ nhân trong hậu cung một cái, mỗi một lần truyền phi tử lâm hạnh y cũng chỉ là qua loa phát tiết, sau đó dứt khoát bứt ra rời đi tuyệt không dây dưa.
Đương nhiên, Giang Giai Thụy là ngoại lệ, lúc nãy ánh mắt đầu tiên y thực sự đã nảy lên ham muốn, nào ngờ gia hỏa này là nam nhân đâu, đáng giận hơn chính là y lại bị hỗn đản này mạnh mẽ đặt tại dưới thân thừa hoan mà không chút cơ hội phản kháng.
Thẩm Thiên Thành bị hôn đến mụ mị đầu óc, từng đợt hô hấp đều bị đoạt đi, nam nhân xấu xa hôn đến y sắp hít thở không thông mới bằng lòng buông tha, Thẩm Thiên Thành mơ màng hé mở môi đỏ ướt át kiều diễm, y từng ngụm từng ngụm thở gấp, cơ thể theo mỗi một lần thọc vào rút ra của nam nhân mà không ngừng trên dưới xóc nảy, hậu huyệt truyền tới từng đợt tê dại đánh thẳng linh hồn, cái loại cảm giác sung sướng phiêu phiêu này bất tri bất giác làm người trầm luân, khoái cảm cực lạc mê hoặc tâm trí, Thẩm Thiên Thành lung tung ôm lấy cổ nam nhân muốn cố định thân thể, yết hầu lại vô thức toát ra nhỏ vụn rên rỉ:
- A...a ha...đừng...ha...a...quá nhanh...
Phó Trường Thanh thấp thấp thở dốc, hắn cười khẽ nhìn lâm vào tình dục vật nhỏ, dưới thân lại không chút nào nhân từ nương tay mà va chạm, cánh mông mượt mà no đủ của Thẩm Thiên Thành đều bị đâm cho đỏ lên, mông thịt đàn hồi co dãn theo mỗi một lần cắm rút đều phát ra thanh thúy tiếng vang, dương vật ra vào huyệt khẩu phảng phất mang theo cả thịt non, tiếng nước sắc tình cùng tiếng bạch bạch bạch ái muội đan chéo, thỉnh thoảng xen lẫn một vài tiếng rên rỉ mê người cùng tiếng thở dốc gợi cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ Công - Cao H - Xuyên Nhanh] Nam Chính Sắp Bị Thao Hỏng Rồi
Ficção GeralTác giả: ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi) Thể loại: Chủ công, tổng công, công khống, tra công, cao h, đam mỹ, xuyên nhanh,... Phó Trường Thanh là con rồng còn sót lại duy nhất của tam giới, được chúng sinh kính ngưỡng và sùng bái. Rồng tuổi thọ là vô...