Kiêu ngạo Cố thiếu lần đầu tiên phóng thấp tư thái, hạ giọng dụ hống một người hồi tâm chuyển ý, tuy mới lạ và cảm thấy thẹn khiến Cố Vấn Hi gương mặt nóng lên, nhưng cậu vẫn mắt trông mong nhìn chằm chằm người thương, chờ đợi Phó Trường Thanh quay mặt lại đáp lời cậu.
Phó Trường Thanh suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, kiệt ngạo khó thuần sói con nay lại hóa thành mèo nhỏ, cam tâm tình nguyện cúi đầu lộ ra mềm mụp cái bụng lấy lòng hắn quả thực đáng yêu đến nổ mạnh, chọc cho Phó Trường Thanh càng muốn hung hăng mà khi dễ đến khi nào mèo nhỏ khóc chít chít mới thôi.
Phó Trường Thanh lãnh đạm kéo ra Cố Vấn Hi hai tay, hắn không thèm quay đầu lại mà nhàn nhạt lên tiếng:
- Cố đồng học nếu là không thích nam nhân, vẫn là đừng chạm vào ta tương đối tốt.
Cố Vấn Hi tâm lạnh một nửa, hoảng sợ phát hiện ra nam nhân hình như là thực sự bị chọc giận, cậu luống cuống kéo lại tay áo Phó Trường Thanh, giờ phút này chỉ hận bản thân ăn nói không tốt, không thể nói lời âu yếm dỗ dành người thương, cậu chỉ có thể khô cằn mà giải thích:
- Ta thực sự không thích nam nhân, nhưng mà ta...
Thích ngươi!
Hai chữ cuối còn chưa được bật thốt thì đã bị Phó Trường Thanh không kiên nhẫn cắt ngang:
- Đủ rồi, ta muốn xuống xe!
Cố Vấn Hi gấp đến độ muốn khóc, hốc mắt cậu dần đỏ lên, bờ môi run rẩy hé mở:
- Không...
Lời phía sau đã bị đổ trong cổ họng, vì lúc này Phó Trường Thanh cuối cùng cũng quay đầu lại, nhưng ánh mắt kia nhìn cậu lại lạnh nhạt vô cùng làm Cố Vấn Hi cảm thấy thật xa lạ, xa lạ đến mức khiến lồng ngực cậu như bị nghẹt, máu dường như đang chảy ngược làm cậu phải thở không nổi nữa.
Từ trước đến giờ nam nhân này tuy luôn luôn trêu đùa cậu nhưng mỗi khi nhìn cậu lại toát ra sự âu yếm mà sủng nịch, điều này làm Cố Vấn Hi lại ái lại hận, để rồi càng ngày càng trầm luân, si mê tất cả trên người nam nhân, cuối cùng ngay cả trái tim của bản thân cũng nguyện ý giao ra cho người này.
Cố Vấn Hi thấy Phó Trường Thanh muốn mở miệng, tưởng nam nhân lại nói những lời cậu không muốn nghe, cậu theo bản năng muốn che lại lỗ tai, giống như đang bịt tai trộm chuông, không nghe liền sẽ không phải khổ sở.
Cậu chịu không nổi người thương thờ ơ, càng chịu không được nam nhân này sẽ nói ra những lời tàn nhẫn! Bởi vì những lời nói ấy tựa như hàng nghìn thanh đao sắc nhọn không ngừng đâm vào trái tim của cậu, dùng sức nghiền ép, xoay tròn khiến nó máu chảy đầm đìa, chảy đến khi nào cơ thể biến thành một cái vỏ rỗng, có lẽ lúc đó mới không còn như vậy thống khổ.
Phó Trường Thanh không biết Cố Vấn Hi đã tự mình não bổ ra một đống kịch bản ngược tâm ngược thân, hắn vốn cảm thấy trêu đùa thế là đủ rồi, đang định "cố mà làm" giải hòa với nam chính đại nhân, nào ngờ chỉ thấy nam chính biểu tình thê lương che lại lỗ tai, hốc mắt đỏ hồng nhìn hắn.
Phó Trường Thanh: ?
Hắn bất đắc dĩ kéo ra cổ tay Cố Vấn Hi, không ngờ người sau lại bất chợt nhào lên ôm chặt cổ hắn, giống như phát điên mà dùng sức hôn lên môi nam nhân, đầu lưỡi đấu đá lung tung cạy ra nam nhân môi mỏng, mạnh mẽ xông vào ướt át khoang miệng, tham lam càn quét toàn bộ hương vị của nam nhân về cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ Công - Cao H - Xuyên Nhanh] Nam Chính Sắp Bị Thao Hỏng Rồi
Ficción GeneralTác giả: ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi) Thể loại: Chủ công, tổng công, công khống, tra công, cao h, đam mỹ, xuyên nhanh,... Phó Trường Thanh là con rồng còn sót lại duy nhất của tam giới, được chúng sinh kính ngưỡng và sùng bái. Rồng tuổi thọ là vô...