Thẩm Thiên Thành được câu trả lời của Phó Trường Thanh lấy lòng, y sắc mặt thoáng thả lỏng mà cười khẽ, cúi đầu mút vào da thịt mềm mại nơi cần cổ của giai nhân, bàn tay bất tri bất giác trườn xuống vùng ngực, sau đó dừng một chút.
Thẩm Thiên Thành nhịn không được ngó qua nơi đó, bàn tay sờ tới sờ lui, nhưng sờ kiểu gì cũng chẳng thấy chút trập trùng nào, y sắc mặt cổ quái nhìn Phó Trường Thanh.
Y chưa bao giờ cùng Giang Giai Thụy ân ái, nhưng ít ra y biết lúc bình thường nữ nhân này cũng không đến mức tệ như vậy đi?
Thẩm Thiên Thành không biết, Giang Giai Thụy vì che dấu giới tính nên luôn luôn sử dụng đồ độn, nhưng Phó Trường Thanh thì không, hắn thậm chí còn ác thú vị chờ mong nam chính đại nhân tam quan nứt toạc mà lộ ra đặc sắc biểu tình.
Này biến thái vẻ mặt như thường nhìn lại Thẩm Thiên Thành, hắn còn vô cùng bình tĩnh mỉm cười nghi hoặc, ngữ khí kia muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội:
- Bệ hạ, làm sao vậy?
Thẩm Thiên Thành cứng đờ lên tiếng:
- Không có việc gì.
Tuy là nói không có việc gì, nhưng y trong lòng nhịn không được bắt đầu ghét bỏ lên, lại giả mù sa mưa tiếc nuối một chút cho gương mặt thiên tiên kia.
Mất đi hứng thú, Thẩm Thiên Thành động tác trở nên tùy ý qua loa hơn, nhưng ngay lúc y tháo xuống chiếc yếm đỏ, cả người Thẩm Thiên Thành đều trực tiếp hóa đá.
Phẳng...
Phẳng?!
Kể cả là Thẩm Thiên Thành đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này y vẫn không thể không khiếp sợ đến trừng lớn mắt.
Còn có nữ nhân phẳng đến mức này sao?
Hiển nhiên là không, Thẩm Thiên Thành cũng không ngốc, sau một lúc ngớ người thì y rất nhanh đã phản ứng lại, ánh mắt sắc bén chú ý ngay tới hầu kết mỏng manh mà y đã bỏ qua ngay từ đầu của Phó Trường Thanh, y sắc mặt trầm xuống muốn bóp chặt cổ người dưới thân, ánh mắt bắn ra muôn ngàn sát khí:
- Giang gia thật là càng ngày càng to gan lớn mật!
Dám để nam nhân nhập cung làm lẫn lộn uy nghiêm hoàng thất, qua mặt bàn dân thiên hạ biết bao nhiêu năm nay, quả thật là gan to hơn trời!
Giang gia đây là không đem y để vào mắt nữa có phải không?!
Không chờ Thẩm Thiên Thành từ trong phẫn nộ rút ra ngoài, Phó Trường Thanh một cái lật người, vị thế cả hai đã tức khắc đảo điên.
Phó Trường Thanh nhếch lên khóe môi, động tác nhẹ nhàng bâng quơ điểm qua vài huyệt vị, Thẩm Thiên Thành chưa kịp phản công đã bị hắn dễ dàng trấn áp.
Cả người mềm nhũn, Thẩm Thiên Thành biết mình trúng chiêu, y thức thời bất động, áp chế ngập trời sát ý mà trấn định lên tiếng cảnh cáo:
- Giang Giai Thụy, đừng làm chuyện mất trí, ngươi muốn để Giang gia chôn cùng?
Biểu tình Thẩm Thiên Thành không chút gợn sóng, thực tế mỗi một khối cơ bắp của y đều đang căng chặt, trong lòng lòng vòng loanh quanh suy tính khả năng gọi ám vệ ẩn nấp bên ngoài tới hộ giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ Công - Cao H - Xuyên Nhanh] Nam Chính Sắp Bị Thao Hỏng Rồi
Ficción GeneralTác giả: ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi) Thể loại: Chủ công, tổng công, công khống, tra công, cao h, đam mỹ, xuyên nhanh,... Phó Trường Thanh là con rồng còn sót lại duy nhất của tam giới, được chúng sinh kính ngưỡng và sùng bái. Rồng tuổi thọ là vô...