Chương 22 - Bệ hạ sắp bị thao hỏng rồi (1)

13.6K 311 34
                                    

Lưu ý: Triều đại, bối cảnh trong truyện KHÔNG, CÓ, THẬT!!!

----------

Lãnh Ngọc Cung, tuy tên gọi nghe thanh nhã mỹ miều, nhưng hoàn cảnh nơi này lại hoàn toàn không xứng với nó, bởi đơn giản nơi này là lãnh cung - lồng giam trên danh nghĩa đáng sợ nhất cung cấm, đây là ác mộng cũng là nơi chôn vùi tuổi hoa của biết bao nhiêu đời phi tần.

Lãnh Ngọc Cung hoang tàn, đơn sơ và u lãnh đến đáng sợ, chỉ nhìn vào bề ngoài liền biết muốn sinh tồn trong cái cung điện khắc nghiệt này là một chuyện không hề dễ dàng.

Cửa cung xiêu xiêu vẹo vẹo, từng miếng ngói, từng khúc gỗ ở đây đều toát ra mùi mốc thum thủm phi thường khó nghe, cỏ dại kiêu ngạo mọc thành cụm che lấp tường vây, đường đi sụt lún lỗ chỗ đầy sỏi đá bén nhọn, trong không khí thoang thoảng một mùi máu tanh cùng rác rưởi, các cung điện rách nát quạnh quẽ đứng dọc hai bên đều phát ra âm thanh chết chóc, tiếng động đáng sợ kia giống như là gió lùa qua khe hở tạo nên, lại giống như tiếng khóc than ai oán của những linh hồn đã khuất, thỉnh thoảng một vài câu nguyền rủa từ miệng kẻ mất trí liên tục văng vẳng dội lại trong cung điện trống trải làm nơi này hệt như địa ngục âm ti.

Trong một cung điện ở góc khuất, trên chiếc giường sụp xệ liêu xiêu, một mỹ nhân mắt ngọc mày ngài suy yếu chậm rãi ngồi dậy, nàng ba ngàn tóc đen xõa tung, đôi mắt phượng vốn linh động có thần hiện tại bịt kín mê mang thống khổ, nàng sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc vẫn còn vương một chút tơ máu, mặc dù mang dáng vẻ bệnh nặng tối tăm nhưng vẫn không thể phủ nhận dung nhan tuyệt sắc của nàng, khí chất dịu dàng khéo léo của tiểu thư khuê các được bộc lộ qua mỗi một ánh mắt, cử chỉ.

Giang Giai Thụy nhẹ đưa tay che lại bờ môi, sâu trong cổ họng dâng lên một trận ngứa ngáy cùng đau đớn, nàng cuộn người tê tâm liệt phế ho khan, từng mảng máu đỏ men qua kẽ tay tràn ra bên ngoài, cuối cùng nàng vô lực khuỵu người xuống nền đất, mồ hôi lạnh dọc theo gò má trượt xuống, hòa lẫn theo dòng máu dưới cằm, cuối cùng nhỏ giọt trên nền đất lạnh lẽo.

Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một mũi giày đen, hắc sắc tà áo phiêu phiêu theo gió, Giang Giai Thụy cố hết sức ngẩng đầu, mơ hồ biết đây là một người nam nhân, nhưng điều kỳ lạ là dù nàng nỗ lực trợn mắt nhìn như thế nào, ngũ quan của đối phương vẫn mãi mãi mông lung không rõ, Giang Giai Thụy từ bỏ rũ xuống mí mắt, nàng cơ bản đã không quan tâm, cũng không sợ cái gì nữa.

Nữ nhân lại bắt đầu mãnh liệt ho khan, phảng phất lục phủ ngũ tạng đều bị nàng ho ra ngoài.

- Ngươi sắp chết.

Thanh tuyến trầm thấp, thần bí lại lạnh nhạt, ngữ điệu nghe không ra hỉ nộ, nam nhân dùng câu trần thuật phi thường bình tĩnh mà tàn nhẫn vạch trần sự thật.

Giang Giai Thụy khựng lại, nàng cười khổ lau khô vết máu bên khóe môi:

- Đúng vậy.

Phó Trường Thanh từ trên cao nhìn nữ nhân yếu ớt biểu tình, thần sắc đạm nhiên tiếp tục mở miệng:

- Ta có thể đáp ứng di nguyện cuối cùng của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta mượn thân phận sử dụng.

[Chủ Công - Cao H - Xuyên Nhanh] Nam Chính Sắp Bị Thao Hỏng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ