Phó Trường Thanh ôm dậy Cố Vấn Hi, một bên bấm đốt ngón tay thanh khiết sạch sẽ hiện trường, một bên chậm rì rì ăn đậu hủ, à không, mặc lại quần áo cho thiếu niên, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, nhướng mày.
Thế nhưng đã gần bình minh?
Tài xế run lập cập đứng ở đầu xe, lúc nãy xe rung liên hồi khiến ông ta bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên, vội vội vàng vàng mở cửa xông xuống xe, ông ta cũng đã đập mạnh cửa sau liên hồi kêu gọi Cố Vấn Hi, nhưng lúc đó Phó Trường Thanh đã lập xuống kết giới ngăn cách mọi thứ âm thanh nên tài xế dù tạo ra động tĩnh lớn đến đâu cũng vô dụng, lúc này thấy cửa sổ xe phía sau hạ xuống, tài xế thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nếu Cố thiếu xảy ra chuyện gì, Cố gia cũng sẽ không buông tha cho ông ta!
Nhưng hình ảnh trong xe khiến ông ta hận không thể chọc mù hai mắt của mình, rất sợ giây tiếp theo Cố tiểu thiếu gia sẽ thẹn quá thành giận mà thu sau tính sổ.
Cũng không thể nói hình ảnh này là cỡ nào sắc tình, nhưng mặc cho ai nhìn thấy đều phải hãi hùng khiếp vía khi đường đường Cố thiếu vốn ngang tàng bá đạo giờ đây lại mềm mại không xương ngồi trên đùi nam nhân, tư thế cực kỳ thân mật dựa sát, đặc biệt cả gương mặt đều sắp chôn hẳn vào lồng ngực rộng lớn kia, chưa đợi tài xế từ trong kinh sợ phản ứng lại, Phó Trường Thanh đã gom lại áo khoác che lấp đi thân hình thiếu niên, sau đó lạnh lùng nhấc mi mắt nhìn ông ta:
- Cố đồng học đã ngủ say, làm phiền vị thúc thúc này sắp xếp một chút chỗ ngủ cho cậu ấy!
Tài xế giật mình lạnh run, ông ta lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm sao ánh mắt của người trẻ tuổi này lại đáng sợ đến thế, ngoài mặt vội vã gật đầu chạy đi.
Phó Trường Thanh chờ nhàm chán lại bắt đầu tìm việc, hắn đưa ngón trỏ thon dài không ngừng chọc chọc vào gò má mềm mịn của Cố Vấn Hi, người sau nhíu chặt chân mày, nghiến răng nghiến lợi nói mớ, ba chữ như đang rít qua từng kẽ răng:
- Phó, Trường, Thanh...
Phó Trường Thanh cong lên khóe môi.
Cố Vấn Hi không hổ là cục cưng của Cố gia, đến cả tài xế đưa đón cũng có tư cách xoát mặt, không lâu lúc sau giám đốc trụ sở mặt mang tươi cười cùng với tài xế và một đống người theo đuôi phía sau đã tới bãi đỗ xe tiếp đón.
Phó Trường Thanh bế bổng Cố Vấn Hi ra khỏi xe, mọi người giật mình một chút nhưng rất nhanh đã thu hồi biểu tình, ai cũng không dám nhìn lần thứ hai mà vội vàng xoay người dẫn đường.
Cố Vấn Hi thường xuyên ở lại nơi này nên tại đây đã xây hẳn một phòng riêng đặc biệt dành cho cậu, Phó Trường Thanh nhẹ nhàng đặt thiếu niên lên giường, còn chưa đứng lên đã bị Cố Vấn Hi lôi kéo ngã xuống, hắn hiểm hiểm chống cánh tay hai bên sườn mặt thiếu niên để dùng lực đỡ cơ thể để không đè nặng cậu, chóp mũi cả hai gần đến nỗi có thể nghe thấy tần suất hô hấp của đối phương.
Cố Vấn Hi mơ mơ màng màng mở mắt, mùi hương quen thuộc bao phủ khiến cậu cả gan hôn lên môi nam nhân, sau đó không ngừng dùng gò má thân mật cọ xát gương mặt tuấn mỹ mơ hồ kia, hai tay chặt chẽ vòng lấy nam nhân cổ, giữa tiếng hít thở đan xen không phân biệt được là của ai với ai, thiếu niên khe khẽ nỉ non:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ Công - Cao H - Xuyên Nhanh] Nam Chính Sắp Bị Thao Hỏng Rồi
Fiksi UmumTác giả: ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi) Thể loại: Chủ công, tổng công, công khống, tra công, cao h, đam mỹ, xuyên nhanh,... Phó Trường Thanh là con rồng còn sót lại duy nhất của tam giới, được chúng sinh kính ngưỡng và sùng bái. Rồng tuổi thọ là vô...