Nơi chính điện trống trải, không khí túc mục trang trọng mà uy nghi, phía dưới uốn lượn một hàng dài các quan viên tư thái quy củ cúi đầu, lần lượt các đại thần từng người bước ra khỏi hàng cung kính hội báo tình hình của mỗi bộ đối với vị thiên tử cao cao tại thượng phía trên ngai vàng kia.
Nhưng bọn họ có ai ngờ đâu, tôn kính uy nghiêm Hoàng đế bệ hạ hiện tại lại đang thất thần suy nghĩ bậy bạ, y bề ngoài trầm ổn ra vẻ thâm trầm lắng nghe, thực chất linh hồn nhỏ bé cũng không biết bay đi đâu vậy, mãn đầu óc đều là hình ảnh tối hôm qua y cùng cái kia tiểu hỗn đản dây dưa triền miên cùng nhau, dư vị bị xỏ xuyên qua phảng phất khắc tại trong lòng, cực nóng dị vật chen vào y hậu đình, đem y kéo lên tột đỉnh khoái cảm dục tiên dục tử, bức y tự thân đánh nát tôn nghiêm, làm y cư nhiên không chút hình tượng liên tục khóc nức nở xin tha, y ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ mất mặt cùng phiền muộn đến không được, nào còn có tâm tư ở đây nghe một đống lão đông tây lảm nhảm chuyện lông gà vỏ tỏi.
Buổi sáng Thẩm Thiên Thành đã vội vã đem hiện trường xử lý thỏa đáng, cũng đem cái kia còn hô hô ngủ hỗn đản thu thập đến sạch sẽ kín mít, nhưng thật ra chính y lại không có bao nhiêu thời giờ rửa sạch bản thân cơ thể, hậu quả chính là y hậu huyệt đến bây giờ vẫn còn hàm chứa tiểu hỗn đản "kiệt tác", hạ thân liên tục truyền tới từng đợt cảm giác ấm nóng, cái loại căng trướng này làm y cứ ảo giác rằng mình đang mang thai đâu, xác thực cảm thấy thẹn lại hoang đường quỷ dị đến quá mức, huống chi, nhắc tới cái này là Thẩm Thiên Thành lại là tức giận lại là buồn cười, cũng không biết gia hỏa này là đem chính mình nghẹn bao lâu, chỉ một lần phóng thích đều mau đem y bụng căng hỏng rồi, quả nhiên là cái đồng tử kê.
Từ trước hỗn đản này nam giả nữ trang từng ấy năm, dùng mỹ mạo khó biện nam nữ cùng vẻ ngoài nhu nhược kiều khí để che giấu lừa gạt thế nhân, sau khi vào cung càng là tự mình hạ thấp tồn tại cảm, tuy rằng địa vị và quyền thế nhà mẹ đẻ đàn áp tứ phương, nhưng cố tình tính cách lại dị thường ôn nhu, đạm mạc xa cách, không tranh không đoạt, vô dục vô cầu đến giống cái ni cô, điều này dẫn đến Thẩm Thiên Thành phi thường phiền chán mỗi khi phải chung đụng với vị Hoàng Quý Phi trên danh nghĩa này, cho dù chỉ là làm mặt ngoài cho Giang gia xem.
Thẩm Thiên Thành đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức tin tưởng trưởng nữ Giang gia lại là cái phế vật vô dụng như vậy, y vẫn luôn hoài nghi vị Hoàng Quý Phi này chính là ngụy trang, bản chất giả nhân giả nghĩa đến dối trá, Giang Giai Thụy càng biểu hiện đến thiên chân thuần lương bao nhiêu, Thẩm Thiên Thành lại càng là kiêng kỵ nghi ngờ Giang gia mục đích không thuần bấy nhiêu, rốt cuộc phủ Tướng quân hiện tại uy thế tựa như mặt trời ban trưa, quá mức chói mắt.
Hậu cung tường hòa phía dưới là một mảnh tinh phong huyết vũ, theo Thẩm Thiên Thành ngầm dung túng, thậm chí là tùy tay thuận nước đẩy thuyền của y, Hoàng Quý Phi bị người cáo ra hãm hại Mạnh Phi, vô số vật chứng cùng nhân chứng tuôn ra như thác lũ chỉ vào "nàng" mưu hại long thai, Bệ hạ nhất thời giận cấp công tâm, không màng triều thần phản đối cầu xin tra xét lại đã dứt khoát tàn nhẫn đem Hoàng Quý Phi đánh vào lãnh cung lấy làm trừng phạt.
Thẩm Thiên Thành tâm thái lúc đó là không sao cả, y đơn giản chỉ muốn dùng vị trưởng nữ Giang thị này làm hy sinh pháo hôi, công dụng duy nhất chính là giúp y gửi một thông điệp cảnh cáo đến Giang gia mà thôi, còn về việc tình trạng sức khỏe của Giang Giai Thụy có giúp "nàng" chống chọi, sinh tồn được trong lãnh cung khắc nghiệt kia không thì ai hơi đâu mà quan tâm đúng hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chủ Công - Cao H - Xuyên Nhanh] Nam Chính Sắp Bị Thao Hỏng Rồi
General FictionTác giả: ThanhDuyen0406 (Tuyết Thiên Vi) Thể loại: Chủ công, tổng công, công khống, tra công, cao h, đam mỹ, xuyên nhanh,... Phó Trường Thanh là con rồng còn sót lại duy nhất của tam giới, được chúng sinh kính ngưỡng và sùng bái. Rồng tuổi thọ là vô...