《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 2:

1K 107 15
                                    

《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 2:

Tương truyền tuyệt đỉnh khinh công trên đời này có ba loại, Xuyên Hoa Nhiễu Thụ, Đạp Tuyết Lăng Ba, còn lại chính là Phong Qua Vô Tích.

Xuyên Hoa Nhiễu Thụ, thắng ở một chữ "khéo", không cầu võ nghệ cao cường, độc ảnh vượt sông, chỉ cần luyện đến xảo trá tàn nhẫn, để cho người đánh không kịp là đã xem như ở mức thượng thừa. Còn Đạp Tuyết Lăng Ba thắng ở một chữ "nhẹ", Thẩm Thiên Khu ban ngày còn nghĩ nếu người tới là một cao thủ dùng Đạp Tuyết Lăng Ba, vậy thì chạm vào dây Khiên Cơ cũng chỉ nhẹ như cọng lông vũ, chắc hẳn Khiên Cơ trận sẽ không có phản ứng gì.

Chỉ tiếc, người tới là Tạ Doãn, hắn luyện Phong Qua Vô Tích, chú trọng một chữ "nhanh".

Nhưng dù hắn nhanh, cũng không nhanh bằng dây Khiên Cơ. Hắn không thể tránh dây Khiên Cơ tấn công như Xuyên Hoa Nhiễu Thụ, cũng không có cách nào nhẹ như lông vũ vượt sông giống Đạp Tuyết Lăng Ba, cho nên hắn lăn qua lăn lại đến trưa, vẫn không có cách nào phá được Khiên Cơ trận này.

Cũng không phải nói Phong Qua Vô Tích kém hơn hai loại khinh công kia, chủ yếu nguyên nhân vẫn là Tạ Doãn không có nội lực. Thẩm Thiên Khu một là không tin một người có thể luyện khinh công đạt tới trình độ này mà không có nội lực, hai là không tin Phạm Nhàn sẽ phái một tên trói gà không chặt đến cứu Ngôn Băng Vân, cho nên mới một mực chờ đợi, muốn xem xem trong hồ lồ của Tạ Doãn bán thứ thuốc gì (*).

(*): ý là muốn xem Tạ Doãn định làm gì.

Tạ Doãn chỉ chờ có trận mưa này.

Sông Tẩy Mặc tức giận rít gào, giống như một con quái vật khổng lồ vô cùng bất mãn vì bị chôn xuống Khiên Cơ trận. Mưa rơi lớn dần, nước sông mãnh liệt chảy về phía đình giữa sông, không đầy một lát đã thấm ướt giày của hai người.

Ngay lúc này, Tạ Doãn bất chấp liều lĩnh phát động Khiên Cơ trận một lần nữa.

Tảng đá trong nước phát ra tiếng "ken két" khiến người khác ghê răng, mang theo một tiếng "coong" của dây Khiên Cơ sắc bén vọt ra từ trong nước ——nhưng lại chậm hơn, nước mưa khiến sông Tẩy Mặc càng chảy xiết, tốc độ tảng đá nổi lên mặt nước chậm hơn thời gian một hơi thở so với ban ngày. Người bình thường cơ hồ sẽ không phát hiện được sự khác biệt trong đó.

Nhưng đối với Tạ Doãn mà nói, có thời gian một hơi thở này là đủ rồi.

Thân ảnh của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trận mưa to này, khi tảng đá còn chưa nổi lên mặt nước hắn đã hung hăng phi thân qua, chờ đến khi dây Khiên Cơ quét qua, hắn đã như một mũi tên phi đến chỗ khác. Khiên Cơ trận giống như một con hung thú vụng về, tiếng gầm vẫn không ai bì nổi. Tảng đá liên tục nổi lên mặt nước, những sợi cước đoạt mệnh lóe ra ngân quang chẳng lành trong cơn mưa. Nhưng đối với Tạ Doãn mà nói, trận địa nguy hiểm này đã triệt để biến thành một trận náo loạn của trẻ con, căn bản là không đuổi kịp hắn.

Ngôn Băng Vân vẫn mân mê quân cờ trong tay, ý cười bên môi nhàn nhạt cơ hồ nhìn không ra.

Lúc trời còn sáng y đã nhìn ra mánh khóe, chỉ điểm cho Tạ Doãn một câu, quả nhiên người này nghe rõ.

[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ