《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 6:
Quả nhiên như Tạ Doãn dự liệu, lấy phủ thủ bị là trung tâm, ba tầng trong ba tầng ngoài bị mai phục bởi toàn bộ người của Lộc Tồn. Binh mã của Cừu Thiên Cơ chia ra thành từng đội phân biệt, ẩn thân tại nhà dân, cửa hàng được trưng dụng và trong ngõ tối, đều đợi để bắt Ngôn Băng Vân. Đứng đợi một canh giờ, Ngôn Băng Vân quả nhiên tới. Nhưng người này không vội đi đến phủ thủ bị mà chơi trốn tìm, bóng người đột nhiên xẹt qua chạy đi, không ai nhìn rõ được người này. Đám người mai phục đều tản ra, không kịp liên kết với nhau, đều giống như ruồi không đầu chạy loạn, làm thế nào cũng không bắt được Ngôn Băng Vân.Tin tức rất nhanh đã đến tai Lộc Tồn, hắn thật sự tin Ngôn Băng Vân muốn chạy. Hắn cũng không tin mấy tên binh lính vô dụng thủ bị trong thành Hoa Dung này, lập tức điều thân binh đến cổng thành tiếp viện, thề phải bao vây được Ngôn Băng Vân trong thành.
Mà từng đội nhỏ bị dẫn dắt vẫn chưa nhận được tin tức, vẫn chạy tán loạn trong thành để bắt loạn tặc. Đến giờ Tuất, một lời đồn đại đột nhiên được truyền khắp thành Hoa Dung, nói là Lộc Tồn đại nhân bắt loạn tặc chỉ là cái cớ, thật ra là Nam triều sắp đánh tới đây rồi.
Thành Hoa Dung là giao giới giữa hai triều, hai mươi năm qua nhiều lần đổi chủ, bị bao vây thành, cũng phải chịu cảnh đói khổ, sớm đã khổ không thể tả. Vất vả lắm mới giữ được thái bình mấy năm nay, vừa nghe nói lại phải đánh trận, nỗi sợ của bách tính dù nhỏ cũng bùng lên, không kìm nén được, có ở đâu cấm người khác không được kích động? Trong nháy mắt đã triệt để loạn hết lên, mọi người đều dẫn theo người già trẻ nhỏ vội vàng muốn ra khỏi thành trước lúc chiến sự ập đến. Dân chúng vội vàng hoảng hốt ra khỏi nhà, tràn ra phố, nhất thời khiến cho những thân binh ngăn ở trong thành muốn tới gần phủ thủ bị mà không được.
Hỗn loạn trong thành Hoa Dung nổi lên tứ phía.
Cừu Thiên Cơ đứng tại cửa phòng, nghe thủ hạ tấu lên, sắc mặt âm trầm nhưng lại không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho tên kia lui xuống, tự mình quay người trở về phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Hắn đứng một hồi, tựa như cân nhắc chuyện gì đó thật lâu rồi mới đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Ngôn lão đệ, cái vị đang giúp ngươi này thật sự là có mấy phần bản lĩnh đấy."
Trong phòng vắng lặng im ắng, phảng phất câu nói kia chỉ như nói cho không khí nghe. Qua một hồi lâu, một bóng người chậm rãi từ trong phòng đi ra. Khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện ra dưới ánh đèn, khóe mắt cong lên, cười đến vô cùng đẹp: "Cừu huynh hảo."
"Nhờ hồng phúc của Ngôn lão đệ mà ta vẫn khỏe, chỉ là ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt lắm." Cừu Thiên Cơ nở một nụ cười thâm trầm, "Thẩm đại ca có lẽ đã cho ngươi hưởng một phen đau khổ rồi."
"Điều này... Cừu huynh cũng không phải không biết." Ngôn Băng Vân vẫn cười, giống như hai người chỉ đang nói chuyện phiếm, "Ta và Thẩm đại nhân từ trước đến nay cũng không có giao tình gì đặc biệt với Cừu huynh... Có điều cũng không sao, Thẩm đại nhân đã làm mồi cho cá ở sông Tẩy Mặc ăn, tiểu đệ ta thay Cừu huynh trừ bỏ mối đại họa trong lòng như vậy, Cừu huynh không tạ ơn ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanficTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.