Phiên ngoại: Vân Sơn Thiên Vạn Trọng
Tạ Doãn tỉnh lại là vào lúc nghe được tin tân triều cải nguyên (*) ngày đó.
(*): đổi niên hiệu.
Cải nguyên cũng không phải bởi vì Triệu Uyên chết rồi. Ông ta hiện giờ đã yên tâm thản nhiên làm một Hoàng đế bù nhìn, mọi việc đều ném cho Phạm Nhàn xử lý, không còn cùng hắn diễn vở kịch phụ từ tử hiếu nữa, chuẩn bị qua hai năm liền sẽ công bố thoái vị, Phạm Nhàn còn có thể cho ông an hưởng tuổi già. Cho nên càng được sống thoải mái thì thân hình càng béo mập, trong thời gian ngắn vẫn chưa chết ngay được.
Cải nguyên là bởi vì hoàn triều cố đô, Đại Chiêu cuối cùng cũng có thể cao đầu hãnh diện, đại xá thiên hạ. Ngôn Băng Vân nhận được thư liền bắt đầu ngồi trước giường đọc cho Tạ Doãn nghe. Trong thư Phạm Nhàn viết nhảm cả một tràng, những chuyện lớn nhỏ trong triều đều kể vào, vẫn còn muốn Ngôn Băng Vân hồi triều giúp hắn đấu với Trần Bình Bình. Ngôn Băng Vân cũng lười xem, chọn nhặt tin nào quan trọng để đọc cho Tạ Doãn nghe, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mắt của Tạ Doãn đột nhiên mở ra.
Ngôn Băng Vân lập tức đứng bật dậy, không biết thế nào lại giẫm vào áo choàng của mình. Tiểu Ngôn đại nhân võ công cái thế vậy mà lại mất thăng bằng, nghiêng ngả ngã thẳng xuống giường.
Y nhất thời không dám nói lời nào, sợ là mình đang nằm mơ. Cẩn thận từng li từng tí nắm tay Tạ Doãn đặt lên gò má của mình, cảm thấy bàn tay kia ấm thì ấm nhưng không có chút lực đạo nào, mềm mềm buông thõng xuống. Lực tay Ngôn Băng Vân không có nặng nhẹ, giống như có thể bóp nát tay hắn, nhưng Tạ Doãn vẫn không có chút phản ứng nào, giống như không cảm nhận được gì.
Ngôn Băng Vân thử thăm dò gọi hắn: "Tam ca?"
Tạ Doãn không nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn y.
Ngôn Băng Vân lại nói: "Tam ca, nếu ngươi có thể nghe thấy thì nháy mắt một cái nhé."
Tạ Doãn ngừng một hồi lâu, sau đó động tác chậm chạp, nhưng chắc chắn là hắn đã nháy mắt một cái.
Ngôn Băng Vân cuống đến mức nhảy lên, chạy ra án thư nâng bút lên gửi hồi âm cho Phạm Nhàn. Đầu tiên là viết rồng bay phượng múa bốn chữ "Đã tỉnh, mau tới", sau đó lại nghĩ tới Tạ Doãn. Y lại nhanh chạy về, hỏi hắn có khát không, chợp mắt. Có đói bụng không, không chớp mắt. Ngôn Băng Vân liền mang nước tới, nâng đầu Tạ Doãn để y đút nước cho hắn. Hắn dường như không dễ nuốt lắm, hơn phân nửa số nước đều chảy ra ngoài. Trong mắt Tạ Doãn rốt cuộc cũng có một chút thần sắc, tựa hồ như đang cáu gắt, rất không vui với bộ dáng hiện tại của mình. Ngôn Băng Vân kiên nhẫn xoa tay hắn, tự ngậm nước vào miệng rồi đút từng ngụm cho hắn. Chỉ đút chừng hai lần, Tạ Doãn liền nhắm chặt mắt lại. Ngôn Băng Vân hiểu ý của hắn, đặt hắn nằm xuống rồi lại chạy đi viết thư.
Một phong thư viết vô cùng dài dòng. Ngôn Băng Vân xuất thân là tình báo, am hiểu nhất là tóm tắt trọng điểm trong mớ lộn xộn bằng hai, ba câu, nếu có thể tóm tắt trong ba câu y tuyệt đối sẽ không nói nhiều. Hiện giờ không hiểu vì sao lại viết rõ chi tiết hắn tỉnh lúc nào, sau khi tỉnh lại thì thế nào, có khát không có đói bụng không có đau chỗ nào không đều báo cáo hết ra. Phạm Nhàn đọc được mà đau cả đầu, mà thư hắn gửi liên quan đến triều chính thì Ngôn Băng Vân lơ đi coi như không nhìn thấy, cũng chưa từng hồi âm lấy một chữ. Khắp trang giấy đều là "Ngươi mau tới đây, nếu ngươi không rảnh thì kéo Phí Giới tới".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanfictionTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.