《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 8:
Ngôn Băng Vân rất ít khi ngại ngùng với sự tình này, nhưng cũng rất ít khi phóng đãng như lúc này. Ánh mắt của Tạ Doãn chợt thâm trầm, tay bị y giữ lại tại nơi mê người kia, nhẹ nhàng xoay chuyển hai lần. Tạ Doãn không cử động, một ngón tay mò lấy ở đó, chỉ là không chịu đâm vào, thấy Ngôn Băng Vân có chút khó chịu ưỡn người lên, bụng lớn cũng lộ ra rõ ràng theo hơi thở của y đập thẳng vào mắt Tạ Doãn, khiến cho miệng của hắn có chút khô.
Nhưng Tạ Doãn định lực hơn người, lúc này mới mỉm cười nằm bò trên thùng tắm nhìn Ngôn Băng Vân, nói: "Ngôn đại nhân vẫn muốn cái gì?"
Ngôn Băng Vân có chút híp mắt một chút, mê người nhìn hắn, không nói chuyện. Ánh mắt kia thật sự rất đẹp, lần đầu tiên Tạ Doãn gặp y đã bị nó thu hút, đuôi mắt mở ra vô cùng đa tình, người này nếu như không phải mặt lạnh tâm lạnh thì dựa vào đôi mắt này, sợ là thiên hạ này không có ai không thích y được.
Tạ Doãn bỗng cảm thấy có chút chua, càng nghĩ càng thấy Ngôn Băng Vân bị người khác nhìn một cái hắn cũng đều bị thiệt, mặc dù biết rõ là không một ai có thể thấy được ánh mắt này của Ngôn Băng Vân, hắn âm dương quái khí nháo với Ngôn Băng Vân: "Tiểu nhân hầu hạ có chỗ nào không tốt, Ngôn đại nhân phải nói chứ."
Ngôn Băng Vân không thích nghe mấy lời này, ánh mắt của y nghiền ngẫm nhìn Tạ Doãn một hồi, giống như đang đoán xem người này lại muốn làm trò gì. Khi y thẩm vấn phạm nhân đều dùng ánh mắt này, từ vương công đại thần cho tới tiểu dân thị tỉnh, đã thấy thì chắc chắn phải sợ. Nhưng Tạ Doãn lại bất vi sở động, vẫn bảo trì khuôn mặt tỏ vẻ vô tội, có thể thấy được phong thái của Thái tử Hiếu Chương quả nhiên không giống phàm nhân.
Ngôn Băng Vân cười một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế mở rộng hai chân, tự mình duỗi tay đi xuống, không nói hai lời đẩy ngón tay của Tạ Doãn ra, sau đó tự mình tiến một đốt ngón tay vào. Cửa huyệt bị vân vê đến mềm nhu, giống như một cái miệng nhỏ hở ra nuốt nước, khước từ không cho ngón tay của y thâm nhập. Ngôn Băng Vân cố ý làm cho Tạ Doãn nhìn, dùng sức đâm thêm một đốt ngón tay nữa, còn giảo động hai lần, tạo thêm chút gợn sóng ở đáy nước, mỗi lần động bên dưới cổ họng lại không hề cố kỵ rên lớn một chút.
Tạ Doãn không phải chưa từng nghe qua thanh âm này của Ngôn Băng Vân, trước kia ở Đoan Thủy, màn trời chiếu đất cũng không ai quản, lời gì thống khoái đến hung ác y đều nói, âm thanh nào mà chẳng kêu. Tạ Doãn cũng giống như tất cả nam nhân trên thiên hạ này, không cưỡng lại được thanh âm rên rỉ của người dưới thân, mỗi lần như vậy hạ thân của hắn lại trướng đau, lưng tê dại, ra vào càng không thể tiết chế được, hận không thể chết trên người Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân sao có thể không biết hắn không chịu được thanh âm này, y chính là cố ý, trong mắt đều là ý cười, muốn đoạt lấy ba hồn bảy phách của Tạ Doãn.
Tai của Tạ Doãn quả nhiên là lập tức đỏ lên, đưa tay che miệng Ngôn Băng Vân lại, "Ngôn đại nhân, ngươi thật không biết xấu hổ!"
Bắc đô cũng không phải Đoan Thủy, hạ nhân còn ở bên ngoài đó!
Ngôn Băng Vân bị hắn che miệng lại liền không rên nữa, đầu lưỡi duỗi ra như mèo con, liếm lên lòng bàn tay của Tạ Doãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanficTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.