《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 20:

603 77 6
                                    

《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 20:

BGM: Vô Hoa

Ngoảnh đầu lại, thành Kim Lăng đã bước vào tháng chạp, trời đổ một trận tuyết lớn.

Mới chỉ vào canh tư, trong cung đã mang dáng vẻ bận rộn.

Triệu Uyên còn chưa tỉnh dậy, cung nhân đã chạy đến báo, nói là Đoan Vương điện hạ tới thỉnh an rồi.


Thỉnh an vốn là bổn phận lễ nghi của Hoàng tử, mặc dù Đoan Vương không phải nhi tử của Bệ hạ nhưng đã được chỉ rõ sẽ là Thái tử, cho nên phần lễ này cũng nằm trong bổn phận. Có điều Bệ hạ thương Đoan Vương thân thể không tốt, trước kia đã hạ lệnh miễn cho người. Dù là Bệ hạ khách khí như vậy thì Đoan Vương cũng không thể thật sự không tới. Thế là đành ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, tới thỉnh an cũng rất tùy tiện.

Kỳ thật Triệu Uyên cũng không muốn gặp hắn, không đến thì càng tốt hơn.

Đáng tiếc, người của Ngự Sử đài không hiểu được tâm tư của Bệ hạ, mắt thấy mùng ba tháng chạp chính là ngày cử hành lễ sắc phong, cuối cùng cũng nhịn không được thượng tấu, trách Đoan Vương không làm tròn bổn phận của Trữ quân.


Tạ Doãn lười nhác tranh cãi với đám quan văn đứng nói nhảm kia, cố ý giở trò mèo, sáng canh tư mỗi ngày đều đến quấy rầy mộng đẹp của Bệ hạ.

Triệu Uyên từ trên giường bò dậy, cũng không có chút hảo khí, để Thái tử ở ngoài điện chờ. Nội thị trông thấy bên ngoài đổ một trận tuyết lớn, vừa mở miệng khuyên một câu để Điện hạ tiến vào điện đợi đã bị Bệ hạ trừng mắt dọa quỳ rạp xuống đất.

"Không sao, hắn không sợ lạnh đâu." Triệu Uyên miễn cưỡng giang hai cánh tay, chờ cung nhân mặc y phục vào cho mình. "Không phải hắn đã kéo mấy lão đầu ra đống tuyết nghị sự sao?"

Mấy vị đại nhân kia hai ngày nay đều cáo bệnh, trên triều đình nghị sự tân chính, Đoan Vương càng hùng hổ đến dọa người, trong lòng Bệ hạ kìm nén khẩu khí đã lâu mà không có chỗ xả giận.

Nội thị quỳ trên mặt đất run lên cầm cập, hối hận vì đã nói sai.

.

Tạ Doãn không biết Bệ hạ lại bắt đầu giở trò thị uy, hắn an tĩnh đứng ở ngoài điện chờ. Bông tuyết rơi trên người hắn không giống trên người người khác, không tan được, một hồi sau liền hóa thành một lớp băng mỏng. Tạ Doãn lơ đãng phất một cái, ngón tay cứng như gỗ đã không phân biệt được nóng lạnh nữa.

Hắn bắt đầu nghĩ lung tung không có chủ đích, ta còn thừa lại bao nhiêu thời gian?


Năm đó Phí Giới cũng đã nói, Thấu Cốt Thanh phong tại khí hải, chung quy vẫn không phải đã giải được độc, cũng không giữ đang cái mạng này lâu dài

Người trúng độc sẽ chết trong vòng sáu canh giờ, tính ra hắn cũng đã sống thêm được sáu năm.

Những năm qua cứ vào mùa đông là gian nan nhất, chỉ cần đến mùa thu là hắn sẽ lên đường đến Đoan Thủy, ở trong suối nước nóng của biệt viện mới trải qua được mùa đông.

[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ