《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 11:
Theo lý mà nói, xét về hành hình cũng không cần đến mức thế này.
Ngôn đại nhân nhẫn tâm tàn nhẫn, đã từng tự tay róc thịt người khác, vừa rồi cũng chỉ là chứng kiến mà thôi. Nhưng y vừa nôn xong sắc mặt vẫn luôn không tốt, trở về cũng không nói gì. Bọn hạ nhân trong phủ đều vui mừng hân hoan vì trời rốt cuộc cũng đổ mưa rồi. Ngôn Băng Vân lại chỉ ở một mình trong phòng, an tĩnh giống như trong phủ này không có người. Tạ Doãn không để người khác đến quấy rầy y, tự mình xuống bếp nấu đồ thanh đạm mà ngày thường y thích ăn nhất, còn đặc biệt để Thập Thất bưng đến.
Thập Thất khôn ngoan, biết phụ thân trong lòng không thoải mái, quy củ đứng ở một bên nâng bát cầm đũa, hầu hạ y ăn cơm. Ngôn Băng Vân vốn là cảm thấy không ngon miệng nhưng thấy nữ nhi thế này lại không thể không ăn. Giờ mới hiểu được tâm tư của Tạ Doãn, y cười một tiếng rồi nói với Thập Thất: "Cha con hoạt bát thông minh nhưng không bao giờ dùng trong chuyện triều chính, toàn đi dùng cho người nhà thôi."
Thập Thất chớp mắt mấy cái, là nghe không hiểu.
Tạ Doãn lề mà lề mề ngồi chờ ở thư phòng một hồi, căn đúng thời gian rồi mới đứng dậy trở về phòng. Vừa đẩy cửa đi vào đã thấy Thập Thất đang ngồi trên đầu gối Ngôn Băng Vân, tay nhỏ khéo léo bện một thứ gì đó khiến cho Ngôn Băng Vân nhìn không chớp mắt. Thức ăn trong khay nhỏ đều đã động đũa vào nhưng không ăn hết được, có điều nhìn cũng đã vơi đi không ít, lúc này Tạ Doãn mới yên tâm. Thập Thất thấy hắn tới cũng không ngồi lên chân Ngôn Băng Vân nữa, nhảy xuống chạy đến bên cạnh hắn, Tạ Doãn cúi người ôm nữ nhi, sẵn tiện gọi hạ nhân vào thu dọn bát đĩa, lại nhỏ giọng hỏi Thập Thất xem Ngôn Băng Vân có nói gì với nàng không.
Thập Thất tiến đến bên tai hắn, nói khẽ: "Phụ thân nói với con sau này vào ngày này hàng năm con phải nhớ đến bái tế một người."
Tạ Doãn khẽ giật mình: "Phụ thân con có nói là ai không?"
Thập Thất lắc đầu, vẫn thấp giọng lặng lẽ trả lời: "Phụ thân nói sẽ không có ai đến bái tế người này, phụ thân cũng sẽ không đi. Nhưng con phải nhớ kỹ, bởi vì không có người này cũng sẽ không có con."
Tạ Doãn "A" một tiếng, không nói gì nữa. Hắn kì thực cũng không biết vì sao Ngôn Băng Vân lại nói không có Trần Bình Bình thì cũng sẽ không có Thập Thất. Ngôn Băng Vân có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói cho hắn biết, nhất là đoạn thời gian y hoài thai Thập Thất lúc từ Bắc đô về Kim Lăng. Nhưng hắn cũng chỉ sờ sờ mũi của Thập Thất: "Phụ thân bảo con nhớ thì con cứ nhớ đi."
Thập Thất tròn mắt nhìn: "Vậy khi con bái tế, con phải gọi người ấy là gì ạ?"
Tạ Doãn buông nàng ra, để Lý ma ma dắt nàng về phòng, Thập Thất không nghe được câu trả lời thì không chịu đi, mắt vẫn nhìn Tạ Doãn chằm chằm. Thật ra vấn đề này nàng đã hỏi Ngôn Băng Vân, nhưng Ngôn Băng Vân cũng không trả lời nàng. Tạ Doãn nhìn vào mắt nàng, giống như rất bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới xoa đầu nàng, "Gọi là sư công đi."
Lúc này Thập Thất mới chịu rời đi, bát đĩa cũng đã được thu dọn. Ngôn Băng Vân nằm ở trên giường, không buồn cởi ngoại bào, nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanfictionTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.