《Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 2:

846 77 6
                                    

 《Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 2:

Ngôn Băng Vân sốt ruột hồi triều cho nên đã đi trước, thúc ngựa nửa tháng cũng đã đến Bắc đô, Tạ Doãn thì dẫn theo Thập Thất ung dung đi sau để du sơn ngoạn thủy. Trước khi đi Ngôn Băng Vân vẫn chưa yên tâm, dặn đi dặn lại Tạ Doãn phải chăm sóc cho nữ nhi thật tốt. Y biết thể nào Tạ Doãn cũng sẽ đi một vòng giang hồ đủ hạng người để nháo một trận. Một mình hắn thì không sao, nhưng hắn còn mang theo nữ nhi, Ngôn Băng Vân không tài nào yên lòng được.

Tạ Doãn luôn miệng đáp ứng, cùng Thập Thất đi tiễn Ngôn Băng Vân. Quay đầu một cái đã đi tìm người của Hành Cước Bang chơi một chút, còn dặn Thập Thất thật kĩ, bất luận là trên đường gặp người nào đi hướng nào, đến Bắc đô cũng không được nói cho phụ thân đại nhân biết. Thập Thất hiện giờ cũng đã tròn bảy tuổi nhưng chưa từng đi xa nhà lần nào, hưng phấn vô cùng, đương nhiên Tạ Doãn nói gì nàng cũng đáp ứng rồi.

Ngôn Băng Vân dù sao cũng không biết được, y vừa đến Bắc đô, Phạm Nhàn đã tự mình đi đón tiếp y, ngay cả chỗ ở cũng chưa bước vào mà đến Giám Sát Viện trước. Trần Bình Bình hiển nhiên là đã sớm biết Ngôn Băng Vân sẽ trở về, cũng biết Phạm Nhàn lệnh cho y trở về làm gì, gương mặt vẫn bất động thanh sắc như cũ, vẫn là bộ mặt nhân từ nhìn đệ tử mà ông tự hào nhất.

Phạm Nhàn giao cho Ngôn Băng Vân khối lệnh bài của Đề Ti, hắn không có chút khó xử nào mà giao cho Ngôn Băng Vân. Đã đến lúc này rồi, hết thảy nghi lễ bổ nhiệm đều không cần thiết nữa, ngay cả Lại bộ cũng không cần thông báo, Tấn Vương miệng vàng lời ngọc, lập tức để Ngôn Băng Vân đảm nhiệm chức vụ tân Đề Ti của Giám Sát Viện.

Giám Sát Viện mới lập ở Bắc đô Ngôn Băng Vân chưa từng tới, nhưng xây lên cũng không khác với Giám Sát Viện ở Kim Lăng cho lắm. Trần Bình Bình vẫn để Ngôn Băng Vân ở trong tiểu viện, Ngôn Băng Vân lại nhã nhặn từ chối. Phạm Nhàn lại lập tức tìm cho y trạch tử mới để ở.


Thời điểm hai người ra khỏi Giám Sát Viện, Ngôn Băng Vân dừng lại một chút, quay đầu nhìn ba chữ "Giám Sát Viện" treo cao trước cổng, cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Y đã quen với Giám Sát Viện, cũng quen với Bắc đô, nhưng lúc này đứng cạnh Giám Sát Viện ở Bắc đô, dường như lúc trước chỉ từng xuất hiện trong mộng của y. Ngôn Băng Vân lúc này dường như mới tin là họa của Tào thị thật sự đã qua rồi, trong ánh mắt không nhịn được hiện lên ý cười.

Phạm Nhàn đứng bên cạnh y, tựa như biết y đang nghĩ cái gì. Có chút thân mật đụng vào vai y: "Trở về chốn cũ, tư vị thế nào?"

Ngôn Băng Vân quét mắt qua nhìn hắn một cái, lười trả lời vấn đề này. Tính tình của y vẫn lãnh đạm, ở bên Tạ Doãn nhiều năm như vậy y cũng chỉ ôn nhu được với người nhà, đối với Phạm Nhàn vẫn không có chút thay đổi gì.

Phạm Nhàn ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, dứt khoát không đề cập đến vấn đề này nữa, Ngôn Băng Vân cũng không cần hắn dẫn vào trạch tử, chỉ nói nhớ phải gửi thư cho Tạ Doãn biết phải đi đâu, Phạm Nhàn cũng chỉ phái mấy người hầu quét dọn hầu hạ, sau đó cũng không quản nữa. Phạm Nhàn biết lần này cả Tam ca và nữ nhi đều đến cho nên đã cố ý chọn ra hai nha hoàn qua hầu hạ.

[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ