《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 15:
Sắp tới giữa mùa hạ, vào đêm canh ba, nội môn hộ thành Diên Châu đều đã đóng lại, chỉ có phủ đệ mà Chu Dĩ Đường tướng quân dừng chân vẫn sáng đèn. Bên ngoài phủ đề phòng nghiêm ngặt, hai ban tướng sĩ đi đi lại lại tuần tra, khắp nơi lộ ra vẻ tiêu điều không hợp với thời tiết.
Tiến vào cửa phủ, chính là bức tường phù điêu cực đại ngăn cách với khoảng sân rộng rãi. Vốn là nơi đặt kiệu nhưng hiện tại đã được đổi thành một võ đài giản dị. Hai bên mỗi nơi có hai hàng giá gỗ, đao kích búa rìu xếp thành một hàng, binh khí hiện ra hàn quang dưới ánh trăng.
Một đạo cô ảnh từ trên không trung đáp xuống, đột nhiên trượt xuống từ tường phù điêu, một chút cũng không làm kinh động vệ binh bên ngoài phủ.
Người kia đi hai bước, bước chân cực nhanh, áo choàng tung bay sau lưng, mang đến tiếng vang vô cùng nhỏ. Bóng người đảo mắt xuyên qua mở rộng chủ đường, vội vã lượn vòng trong hành lang, một thanh đao đã nhanh chóng hướng về mặt hắn.
Bóng người kia như lá bay trong gió, cả người ngửa về sau, tránh đi một đao kia. Người xuất thủ chính là phó tướng bên cạnh Chu Dĩ Đường, Phi Khanh tướng quân Văn Dục. Một đao vừa rồi của hắn bị lệch đi, lại muốn tiếp tục truy đuổi, người kia đứng vững lại, lộ ra gương mặt tuấn tú lại tái nhợt dưới ánh trăng.
Văn Dục lập tức thu đao, cúi người hành lễ với Tạ Doãn: "Đoan Vương điện hạ!"
Tạ Doãn đỡ hắn dậy: "Phi Khanh tướng quân, biệt lai vô dạng (*)"
(*): đây cũng coi như một lời hỏi thăm đó.
Văn Dục đứng dậy: "Mạt tướng hết thảy đều ổn. Từ biệt tại Thục trung thoáng chốc đã ba năm. Thân thể của Điện hạ vẫn ổn chứ?"
Trên mặt Tạ Doãn lộ ra ý cười phù phiếm: "Khiến tướng quân bận tâm rồi, bản vương vẫn tốt. Chiến sự Tây Bắc gian khổ, Chu tiên sinh vẫn ổn chứ?"
"Tiên sinh nhà ta hết thảy vẫn tốt." Văn Dục một bên hàn huyên cùng hắn, một bên đưa tay muốn thay hắn cởi áo choàng, "Tiên sinh vẫn đợi Điện hạ từ lúc nhận được thư bồ câu đưa đến. Người ở Bắc đô hôm nay cũng đến, tiên sinh kịp tới gặp, lộ trình của Điện hạ cũng thật nhanh."
Tạ Doãn cố ý lui lại một bước, không muốn hắn động vào áo choàng của mình. Giữa thời tiết mùa hạ, hắn lại giống như sợ lạnh, thậm chí còn quấn chặt gấp mấy phần. Văn Dục chấn động, thức thời lui lại hai bước, cảm thấy sắc mặt của vị Điện hạ này là đang mang bệnh, so với ngày thường còn đáng sợ hơn mấy phần, giống như một trận gió cũng có thể thổi bay.
Gương mặt của Tạ Doãn không có biểu lộ gì, bình tĩnh nói: "Người từ Bắc đô tới? Người nào?"
"Nói là người của Phạm đại nhân Đề Ti của Giám Sát Viện."
Tạ Doãn nhướn mày, Phạm Nhàn cũng phái người tới Diên Châu?
"Tiên sinh không chịu gặp?"
Văn Dục nói: "Tiên sinh nói muốn đợi Điện hạ trước."
Tạ Doãn gật đầu: "Ta biết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanfictionTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.