《Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Phiên ngoại:
* Trảo châu (*):
(*): chọn đồ vật đoán tương lai.
Thời điểm Tuy nhi tròn một tuổi, trong nhà chuẩn bị rất nhiều đồ để thằng bé trảo châu. Thập Thất chạy trước chạy sau hỏi trảo châu là cái gì. Khi còn nhỏ nàng đã chọn thứ đồ gì.
Ngôn Băng Vân nghe vậy thì chột dạ, năm đó nàng đầy tuổi Tạ Doãn vẫn chưa tỉnh lại, Ngôn Băng Vân nào có tâm tư nghĩ đến chuyện này. Y nhớ khi ấy cũng là cuối năm, Phạm Nhàn có tới Đoan Thủy một chuyến, mang đến cho y rất nhiều đồ, còn bắt mạch cho Tạ Doãn, vẫn là câu nói ấy, khuyên y nên từ bỏ đi. Y tựa như phát điên cõng Tạ Doãn ra suối nước nóng ở hậu viện, không chịu từ bỏ, không chịu để cho Tạ Doãn cứ như vậy mà đi. Thập Thất ở trong nhà khóc, y không nghe được, cũng không nhớ rõ ngày đó là sinh thần của nàng.
Ngôn Băng Vân áy náy, cũng không biết nói với nữ nhi thế nào. Tạ Doãn xem xét một lát, nói khi ấy nàng chọn cầm kiếm giả, chắc chắn sau này sẽ là nhất đại hiệp nữ, cầm kiếm xông xáo giang hồ.
Thập Thất nghe vậy liền vui vẻ, nhanh nhảu chạy đi.
Ngôn Văng Vân nhìn Tạ Doãn một cái, dở khóc dở cười.
Sau này Thập Thất dám can đảm trộm kiếm Vãn Sơn trốn khỏi nhà xông xáo giang hồ cũng không thể không kể tới công lao nói xằng nói bậy này của Tạ Doãn.
Ngày đó Tuy nhi làm lễ trảo châu, trước mặt bày rất nhiều đồ vật, mỗi thứ một cái. Tuy nhi nắm lấy cây bút, lại nắm lấy trâm vòng. Tạ Doãn nói: "Thôi xong rồi, Thiên Tuế Ưu có người kế tục thật rồi." Ngôn Băng Vân tức giận lén động thủ với hắn, dùng nội kình đả thương hắn, Tạ Doãn che ngực hô đau, không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa.
Tuy nhi lại đặt trâm vòng xuống, đôi mắt to của nó rất giống Ngôn Băng Vân, đuôi mắt giãn ra, một đứa nhỏ như vậy nhưng ánh mắt lại mang vẻ hiền hòa.
Sau đó Ngôn Tuy bò đến nơi xa nhất, cầm lên một chuỗi phật châu.
Sắc mặt của Tạ Doãn lập tức thay đổi.
Người trong nhà đều im bặt không nói gì. Lý ma ma nói không ít lời cát lợi để an ủi hai người, nhưng chung quy lại vẫn là một ý kia, e là Tuy nhi sau này sẽ xuất gia.
Ngôn Băng Vân cũng nghĩ như vậy, ban đêm không ngủ nổi, vẫn còn đang nghĩ đến chuyện này. Tuy nhi còn quá nhỏ, nhìn không ra tính cách của nó thế nào. Nhưng thằng bé yếu ớt như vậy, dễ khóc lại khó dỗ, chẳng lẽ thật sự là có phật duyên?
Xuất gia thực tình cũng không phải chuyện gì xấu, Ngôn Băng Vân không có bất cứ yêu cầu gì với hai đứa nhỏ này, càng không bắt buộc phải có con cháu đầy đàn.
Y nghĩ một hồi lại cảm thấy cũng được, một lát sau lại vẫn nghĩ không thông, trằn trọc mãi. Ngôn Băng Vân quay sang nhìn Tạ Doãn, hắn không nhúc nhích, nhưng hiển nhiên là cũng không ngủ được.
Y đưa tay chọc Tạ Doãn một cái, người kia nửa ngày cũng không nói gì, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cuối cùng mới nói một câu, "Đó là chuỗi phật châu của sư phụ ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanficTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.