Phiên ngoại: Sơn Xuyên Như Cố.
Thượng vị nhập quan, ngày đông giá rét, nước đóng thành băng, tuyết lớn không ngừng phủ kín cảnh vật. Thoáng nhìn một cái chỉ thấy một mảng lớn trắng xóa, khó phân biệt được đồ vật. Người ngồi trên lưng ngựa cũng chỉ ngồi bất động, gân xương da thịt toàn thân đều hận không thể bị gió bắc xé rách. Tuyết rơi xuống đất đông cứng lại, phía trên đều là tầng tầng lớp băng đè lên nhau, móng ngựa đạp xuống, có thể nghe thấy thanh âm băng ngọc vỡ nát, thật nguy hiểm, giống như mỗi bước đều đang đạp lên đao vậy. Ngựa đã chạy không được nhanh còn không chịu chạy, hí vang trời liều chết chống lại dây cương trong tay Bùi Phật Sương.
Sau lưng rốt cuộc cũng có người không chịu nổi, đè nén cuống họng gọi nàng trong gió tuyết: "Tiểu thư! Không thể tiếp tục đi nữa đâu! Nếu còn đi nữa thì ngựa cũng chết rét mất!"
Hắn hét khàn cả giọng cũng đều bị tiếng gió xé nát, thất linh bát lạc thổi qua hai tai đã đông cứng của Bùi Phật Sương, một chữ cũng không lọt được đến tai đại tiểu thư. Nhưng nàng không cần nghe cũng biết thủ hạ đang nói cái gì, đưa tay chỉ chỉ về phía đằng xa.
Mấy tên thủ hạ đều thuận theo ngón tay đã đông cứng của Bùi Phật Sương mà nhìn xem, thấy trong gió tuyết mơ hồ có một chấm đen, hình như là một căn nhà. Đám người gian nan đi thêm một đoạn nữa, phát hiện ra thật sự là một khách điếm. Bùi Phật Sương tung người xuống ngựa, đã có thủ hạ nhanh chóng chạy đến dắt ngựa, run rẩy nói: "Tiểu thư, người nhanh đến đó tránh gió một chút, ngựa thì để ta đi buộc lại là được."
Bùi Phật Sương nhẹ nhàng gật đầu, chủ tiệm sớm đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động, đẩy cửa ra, một mặt khó xử nói: "Ôi, đắc tội rồi, tiểu điếm nhỏ hẹp, không còn chỗ ngồi nữa, hay là khách quan..."
Hắn còn chưa nói xong, một gian phòng ăn nho nhỏ đã liên tiếp phát ra các loại âm thanh, đại khái là bất mãn vì hắn mở cửa ra làm gió thổi vào. Bùi Phật Sương nhìn lướt qua xem xét bên trong, chỉ thấy bên trong có một cái lò sưởi lớn, phía sau chính là trù phòng, lửa kia một nữa dùng để đốt bếp lò, một nửa là dùng để sưởi ấm, làm cho bên trong tiệm vô cùng ấm áp, nhiệt khí xông đến khuôn mặt sớm đã đông cứng của nàng, lại cảm thấy có chút nhoi nhói.
Khách điếm xác thực là không lớn, xung quanh đã có đầy người ngồi, Bùi Phật Sương thấy chủ quán muốn đuổi người, vội vươn tay ra vững vàng giữ cửa lại, ôn tồn nói: "Để ta lên trên cũng được, trước không đến thôn sau không đến tiệm, ta còn có thể tránh gió ở chỗ nào đây?"
Nàng vận một thân áo lông, gương mặt cũng được che đi bằng lông thú, chỉ để lộ ra một đôi mắt, lông mi lại dính đầy sương tuyết, không nhìn rõ được làm nam hay nữ. Cho nên vừa mới mở miệng ra, mọi người mới nghe ra thật sự là một nữ nhi, thanh âm phàn nàn bên trong nhất thời liền giảm đi một nửa.
Ba tên thủ hạ của nàng lúc này đã buộc ngựa xong, lần lượt đứng sau lưng nàng. Bọn họ đứng giằng co một hồi, Bùi Phật Sương hơi có chút bực dọc, tay dùng sức đẩy vào, một chân đã bước vào bên trong. Nhưng lúc này thân ảnh của chủ tiệm chợt lóe lên, không sai không lệch chặn đường đi của Bùi Phật Sương. Đồng thời trên cửa đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực, Bùi Phật Sương quả thật là bị đẩy ra, người bên trong nhìn ra quả thực là thấy cánh cửa kia vẫn không hề động đậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanficTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.