《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 5: (H)

660 60 3
                                    

《 NhânGian Mấy Mùa Thu 》Chương 5: 

Tạ Doãn lần đầu làm một người cha nghiêm, cấm túc Thập Thất.

Ngôn Băng Vân ngược lại là không tức giận đến mức ấy, những lời nói ấy có sức đả thương người rất lớn, đừng nói đến một hài tử như Thập Thất, ngay cả người trưởng thành cũng chưa chắc đã chịu được, y làm sao có thể thật sự giận nữ nhi. Nhưng Tạ Doãn rất kiên định, cũng không cho Ngôn Băng Vân nhúng tay vào. Không biết hắn tìm được ở đâu cuốn 《 Ngôn Thị Tử Đệ Giới 》năm đó, bắt Thập Thất chép tay, chép đến khi nào biết sai mới thôi. Khi nào trừ tịch (*) hắn còn muốn đốt xuống cho liệt tổ liệt tông Ngôn gia, xem như nhận tổ quy tông.

(*): giao thừa.

《 Ngôn Thị Tử Đệ Giới 》là gia gia của Ngôn Băng Vân lập ra, nhiều danh môn thế gia của Đại Chiêu đều dùng cái này để răn dạy con cháu trong tộc. Nhưng Ngôn Băng Vân không đọc cái đó, y ngại giáo điều, càng không cần Thập Thất tuân thủ theo. Hơn nữa Thập Thất và Tạ Doãn tính tình giống như nhau đúc, cũng không phải chỉ cần một bản 《 Ngôn Thị Tử Đệ Giới 》là có thể ngoan ngoãn được. Tạ Doãn lại nói cũng bởi vì biết nàng không thích cái này nên mới bảo nàng chép, cũng không tính là trừng phạt gì.

Nói một cách lẽ thẳng khí hùng làm cho Ngôn Băng Vân cũng bị hắn thuyết phục, mặc cho Thập Thất cáu kỉnh ném vỡ ba khối nghiên mực cũng không quan tâm. Bản thân y cũng không rảnh, Ngôn Băng Vân đến cùng vẫn là Đề Ti của Giám Sát Viện, lại là người đắc lực nhất bên cạnh Tấn Vương, thời điểm cuối năm có vô số người tới bái phỏng. Y dưỡng thai cũng đủ rồi, vẫn phải đi tiếp khách. Tạ Doãn thì tranh thủ lặn xa xa một chút, không chạm mặt với triều thần, một lòng muốn thu dọn hậu viện, chuẩn bị đón năm mới.

Phạm Nhàn cũng tới một chuyến muốn mời bọn họ tới Tấn Vương phủ đón năm mới.

Tạ Doãn đương nhiên là không đồng ý, hắn cũng không nhắc tới chuyện của Lâm gia kia, chỉ nói Tấn Vương bây giờ là "nhi tử" duy nhất của Bệ hạ. Hắn ngại phiền phức, nói Phạm Nhàn vẫn nên coi như hắn chết rồi.

Phạm Nhàn nghe xong liền tặc lưỡi: "Đại thể còn chưa hạ, huynh nói chuyện có kiêng kị một chút đi có được không?"

Đúng lúc này Ngôn Băng Vân từ bên ngoài tiến vào, vừa vào chỉ nghe thấy một câu này, cũng nhíu mày khiển trách hắn: "Đừng có nói hươu nói vượn."

Tạ Doãn không thèm để ý tới Phạm Nhàn, chỉ cười cười với Ngôn Băng Vân, vẫn ngồi trên bậc thang cao thu dọn giá sách của hắn.

Ngôn Băng Vân bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Tạ Doãn, hắn từ trước đến nay đã quen nói chuyện không biết kiêng kị rồi, không làm sao sửa được. Y nhấc tay mời Phạm Nhàn ngồi sau đó châm trà cho hắn. Phạm Nhàn bưng trà lên cảm thán: "Vẫn là Ngôn đại nhân có lòng, ta ngồi đây nửa ngày rồi, có người còn không chịu cho ta một ngụm trà."

Tạ Doãn vùi đầu vào giá sách phủi bụi: "Y là vì lễ nghĩa của thần tử thôi, không ai rảnh mà tiếp đãi đệ đâu."

Phạm Nhàn hừ một tiếng, không thèm cãi nhau với hắn, theo thường lệ đưa tay bắt mạch cho Ngôn Băng Vân, còn hỏi Ngôn Băng Vân gần đây ăn thế nào ngủ thế nào, sau đó tiện thể hỏi luôn gần đây có ai tới tặng quà y. Ngôn Băng Vân đáp lại từng câu một, hai người lúc thì là đại phu và bệnh nhân, lúc thì là chủ quân và hạ thần. Tạ Doãn nghe mà rối cả đầu, trực tiếp ném một quyển sách qua. Phạm Nhàn nghiêng đầu tránh đi, quyển sách rơi "bụp" một tiếng xuống bàn trà, làm đổ chén trà Ngôn Băng Vân vừa châm cho hắn.

[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ