《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 10:
Bắc đô Lạc Dương, từng là hoàng thành Đại Chiêu, nhưng hiện tại đã đã thay thành họ Tào.
Trận đại nạn xảy ra hai mươi năm trước giờ đây đã sớm như vô hình, Bắc đô vẫn phồn hoa như cũ, thương khách du hiệp từ nam chí bắc nối liền không dứt. Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân làm bộ là những thương nhân hành cước bình thường, cũng không gặp nhiều trở ngại đã vào được thành. Tạ Doãn tự mình tìm nơi đặt chân của Hành Cước Bang tại Bắc đô để trả xe ngựa, Ngôn Băng Vân đứng ở cửa đợi hắn.
Tạ Doãn đi ra, liếc mắt ra hiệu cho y. Ngôn Băng Vân hiểu ý, sóng vai cùng hắn tiến vào một con hẻm nhỏ.
"Tin tức Tây Bắc đại thắng là thật, Cam Đường tiên sinh đã tận diệt năm vạn quân chủ lực của Bắc triều tại dốc Bao Tà, nắm được toàn bộ núi Chung Nam, hiện tại đang trú binh tại Diên Châu." Tạ Doãn thấp giọng nói, nói thật nhanh những tình báo vừa nghe được cho Ngôn Băng Vân biết.
Quyền lực trung tâm của Bắc đô là do Tào Trọng Côn nắm giữ, tin tức ở nơi này càng đáng tin hơn so với những tin đã nghe được ở nơi thâm sơn cùng cốc trước kia, cũng cụ thể hơn nhiều. Tạ Doãn cũng không giấu giếm điều gì, không rõ chi tiết Chu Dĩ Đường đã giành lấy được bao nhiêu thành, trảm được bao nhiêu đầu của quân địch, bây giờ phải chờ xem Bắc triều chuẩn bị ứng đối ra sao với chuyện này, hắn đều kể hết với Ngôn Băng Vân.
"Lần này Tào Trọng Côn thật sự rất tức giận, Liêm Trinh đã tử trận rồi còn không chịu buông tha cho gia nhân của hắn."
Ngôn Băng Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa: "Hắn ta xưa nay vẫn luôn tàn nhẫn, phàm là quần thần phạm lỗi một chút liền sẽ mang người nhà ra dọa, đây cũng là chuyện thường với hắn."
"Cũng từng nghe qua rồi." Tạ Doãn khẽ gật đầu, "Diên Châu lưng tựa núi Chung Nam, mặt hướng về sông Phần, là bức thành quan trọng nhất ở Tây Bắc, hai mươi năm qua vẫn luôn nằm trong tay Bắc triều. Cam Đường tiên sinh nắm được Diên Châu cũng chính là đã nắm được toàn bộ Tây Bắc, trực tiếp giành lấy hậu viện của Tào tắc, hắn không tức giận mới là lạ."
Trong mắt Ngôn Băng vân chợt hiện lên tinh quang, lộ ra sự kích thích khát máu: "Năm vạn tinh binh, toàn quân bị diệt?"
"Phải." Tạ Doãn nở nụ cười, thời điểm hắn nghe được tin tức này cũng phấn kích không khác gì Ngôn Băng Vân. Nhưng vẻ mặt đắc ý này thoáng qua liền biến mất, Tạ Doãn suy nghĩ một chút, lại nói, "Năm vạn tinh binh đóng giữ tại núi Chung Nam, Bắc triều chiếm hết địa lợi. Cam Đường tiên sinh lại có thể tránh khỏi tất cả các phòng trạm canh gác, tập kích bất ngờ, một đao đâm vào tuyến phòng thủ yếu nhất. Hoặc là ông ấy đã gặp thần tiên ở núi Chung nam, hoặc là... là có người đã đưa bản đồ bố trí phòng thủ ở Tây Bắc cho ông ấy."
Ngôn Băng Vân nghe hắn nói bóng gió liền rũ mắt không chịu đối mặt cùng hắn.
Tạ Doãn cũng không vòng vo với y: "Ngôn đại nhân, tại hạ xin nói thẳng. Lần này ngươi kháng mệnh lại thất thủ, phải chăng có liên quan đến chiến sự Tây Bắc?"
Ngôn Băng Vân cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giống như đang suy tính nên nói hay là không. Tạ Doãn cũng không thúc giục y, kiên nhẫn chờ suy xét. Thật lâu sau Ngôn Băng Vân mới gật đầu qua loa, xem như thừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanfictionTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.