《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 9:

490 56 5
                                    

《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 9:

Kì thật Ngôn Băng Vân chưa từng nghĩ tới việc sẽ thành thân với Tạ Doãn.


Đương nhiên rồi, Thập Thất đã được mấy tuổi rồi cơ chứ, hài tử thứ hai trong bụng y cũng đã thành hình rồi, thành thân giống như là chuyện đương nhiên đã qua rồi. Nhưng chuyện này thật sự chưa từng xuất hiện trong đầu y, cẩn thận tính toán vẫn khiến y có chút mơ hồ. Ban đầu chỉ là ôm nỗi lòng muốn bảo vệ Tạ Doãn không để hắn chết, trông coi cho đến khi hắn tỉnh lại, chăm sóc đến khi hắn hồi phục, sau đó thì một ngày lại một ngày, cứ như thế đến ngày hôm nay. Có một số việc mà Tạ Doãn không đề cập tới, y cũng không đề cập tới, hai người cứ như vậy mà bỏ qua, thế nhưng không phải vẫn sống tốt sao.

Nhưng thật lòng mà nói, Ngôn Băng Vân luôn cảm thấy y không để ý nhiều đến chuyện của hài tử. Trước đó Tấn Vương phi hỏi y mấy chuyện của Thập Thất, y đều không đáp được gì, làm cho Tấn Vương phi cũng phải tặc lưỡi một cái, nói nam nhân đến cùng vẫn là nam nhân. Ngôn Băng Vân cũng không nói gì. Y không đủ kiên nhẫn để ngồi nói mấy chuyện nuôi con như những vị phu nhân khác, y là Đề Ti của Giám Sát Viện, nói cho cùng cũng là ngoại thần.

Cho nên lúc Tạ Doãn đột nhiên nói muốn thành thân, Ngôn Băng Vân có chút ngẩn người, nửa ngày cũng không nói chuyện. Không nói được, cũng không nói không được.

Tạ Doãn sợ y cảm lạnh, mau chóng bước ra khỏi thùng tắm trước, cũng không thèm thay y phục ướt sũng trên người mình trước, hắn chỉ thay nước tắm rồi cầm khăn lau người cho Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân vô cùng ngoan ngoãn, trầm mặc để hắn hầu hạ. Tạ Doãn đỡ y đứng lên, giữa hai chân y vẫn chậm rãi chảy xuống bạch dịch sền sệt, Tạ Doãn vừa giúp y lau đi vừa cười, Ngôn Băng Vân cũng cười, nụ cười này là thật tâm. Lần đầu tiên Ngôn Băng Vân làm chuyện đó với Tạ Doãn cũng chỉ cảm thấy thêm thân mật, nửa phần khó xử cũng không có.

Tạ Doãn dọn dẹp sạch sẽ cho y, lại cầm một kiện bạch y khoác lên cho Ngôn Băng Vân, y phục rộng rãi rũ xuống, đường cong của bụng cũng hở ra. Tạ Doãn quỳ nửa người xuống thắt dây buộc cho y, vô cùng quyến luyến đặt một nụ hôn lên bụng y, ngẩng đầu nhìn y, lại cười.

Ngôn Băng Vân đột nhiên nói: "Ta cũng đã có lúc hận ngươi."

"Ừm, ta biết." Tạ Doãn đứng lên, cởi y phục ướt sũng trên người ra, tiện tay xếp ở bên chân, sau đó cứ như vậy thản nhiên để thân thể trần trụi này đi về phòng tìm y phục. Ngôn Băng Vân cũng không hiểu vì sao mình lại đi theo sau lưng hắn, Tạ Doãn khoác y phục lên người xong quay lại đã thấy Ngôn Băng Vân đứng cách hắn có hai bước liền giật nảy mình, thắt dây lưng qua loa rồi đưa tay kéo y lại.

"Lệnh là do Triệu Uyên hạ, thuốc là Trần Bình Bình đưa cho, ngươi chẳng qua chỉ là một thanh đao. Nhưng ta đây, thời điểm then chốt vẫn có thể buông bỏ hiềm khích lúc trước với Trần Bình Bình, thậm chí còn vì bảo vệ Triệu Uyên mà mặc kệ mạng sống của ta... Ta đối với người khác là quân tử, là thánh nhân, duy chỉ không tha thứ cho ngươi là vì muốn bắt nạt ngươi, một là vì ngươi không liên quan đến quốc vận Đại Chiêu, hai là vì ngươi không có hắc kỵ bên mình, có đúng không?"

[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ