《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 14:

631 88 14
                                    

《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 14:

Nói ra thật xấu hổ, Đoan Vương điện hạ năm nay cũng hai mươi mốt tuổi, năm đó Thái tử Ý Đức ở tuổi này của hắn đã lập thiếp thất, vậy mà hắn còn chưa từng gần nữ sắc.

Đương nhiên, càng chưa từng gần nam sắc.

Từ năm hắn mười sáu tuổi bị trúng độc, thân thể liền lạnh lẽo giống như cỗ thi thể biết đi, người bình thường căn bản không muốn tới gần hắn. Ngôn Băng Vân đưa tay muốn cởi y phục của hắn, vừa duỗi tay qua đã cảm thấy giống như đang chạm đến băng tuyết lạnh thấu xương. Duy chỉ có gần ngực trái là còn một chút nhiệt khí. Ngôn Băng Vân tránh khỏi nụ hôn nồng nhiệt gấp gáp của Tạ Doãn, phát ra một âm thanh giống như than tiếc lại giống như đang khóc nức nở, lòng bàn tay dùng sức chống đỡ lồng ngực của hắn, cảm nhận chút hơi ấm truyền vào lòng bàn tay.

Tạ Doãn cởi đai lưng của y ra, lại đột nhiên dừng lại. Hắn nửa ngồi nửa nằm xuống, y phục nửa thân trên đều đã được trút bỏ, rơi xuống chồng chất bên hông, lộ ra da thịt một thân như ngọc thạch, vô cùng hờ hững. Ánh mắt của Tạ Doãn khóa chặt trên người Ngôn Băng Vân, tiếng thở dốc vừa nhanh vừa dồn dập, xe ngựa dù sao cũng khá nhỏ hẹp, có thể nghe thấy nhịp tim của hai người như tiếng trống nổi lên.

Ngôn Băng Vân cũng chống thân thể lên: "Sao thế?"

Tạ Doãn sửng sốt một hồi, đột nhiên thu tay về đặt lên môi mình rồi dùng lực cọ xát.

Trong lòng Ngôn Băng Vân giống như trời đất sụp đổ, hô hấp lập tức lệch một nhịp.

Y đột nhiên vô cùng chủ động, tiến tới mãnh liệt hôn lên môi Tạ Doãn. Tạ Doãn bị y làm cho giật mình, mắt còn không kịp nhắm lại liền thấy được hai hàng lông mi vừa dày vừa dài của y nhắm lại, quét qua một mảnh tình nồng trong đêm tối. Ngôn Băng Vân nắm lấy tay hắn, dắt tay hắn luồn vào trong y phục của mình, sau đó đặt lên lưng mình.

Tạ Doãn hơi né tránh: "Ngươi không chịu nổi đâu."

"Ta không sợ." Ngôn Băng Vân lại nhích về phía trước thêm một chút, lồng ngực trần trụi dính sát vào thân thể của Tạ Doãn, hai chân tách ra, cố ý ngồi trên đùi hắn. Tạ Doãn khó khăn nuốt nước miếng một cái, hầu kết khẽ động, Ngông Băng Vân lại tiến sát hơn, cố ý liếm lên đầu nhọn trên ngực Tạ Doãn, kích thích khiến hắn phải thu tay lại, hung hăng đẩy ngực y: "... Ngươi đừng tự tìm đường chết."

Ngôn Băng Vân quả thực là đang rất lạnh, nhưng y không hề né tránh chút nào, ngược lại càng dính chặt hắn hơn, hận không thể truyền chút nhiệt khí trên thân thể này của mình để đẩy đi hơi lạnh của Thấu Cốt Thanh. Một mặt lại nói: "Sao ngươi cứ luôn sợ ta lạnh vậy..."

Tạ Doãn cảm nhận được y đã lạnh đến nỗi răng cắn cầm cập vào nhau, dở khóc dở cười muốn đẩy y ra: "Không phải ta sợ hay không sợ ngươi lạnh, chẳng lẽ ngươi thật sự không lạnh thật à?"

Ngôn Băng Vân không cho hắn đẩy ra. Hai hàm răng của y cứ liên tục va vào nhau, giọng nói phát ra gần như phải nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi chưa từng nghĩ cho bản thân ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không lạnh sao?"

[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ