《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 8:

711 87 9
                                    

《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 8:

Hai người đều phớt lờ nhau, yên tĩnh cả đoạn đường không ai nói gì.

Ngôn Băng Vân nằm một lúc, tức giận khiến vết thương càng đau hơn. Lúc này trời đã tối hẳn, xe ngựa chạy dưới ánh trăng, lộc cộc lộc cộc đi qua đường núi cao thấp nhấp nhô, toàn bộ thân xe đều rung lắc đến lợi hại, làm động đến vết thương của y. Ngôn Băng Vân có năng lực chịu đau rất tốt, cứ thế không nói lời nào, thân thể co quắp nằm trong xe, một lát sau liền ngủ thiếp đi.

Lúc y tỉnh lại thì xe ngựa đã dừng. Ngôn Băng Vân muốn đứng dậy, phát hiện ra không biết từ khi nào trên người mình lại được đắp một tấm thảm lên, tấm thảm rơi xuống theo động tác đứng dậy của y. Ngôn Băng Vân vô thức nhanh chóng nắm lấy nó, ngạc nhiên nhìn tấm thảm da chồn, nhíu mày.

Tạ Doãn vào đây từ lúc nào, vì sao y không phát giác được chút nào?

Ngôn Băng Vân vén rèm lên xem, đập vào mắt là một cánh đồng mênh mông dưới ánh trăng, ngay cả cây cũng không có, hoàn toàn không biết bọn hắn đang ở nơi nào. Hướng đông đã lộ ra chút ánh sáng đỏ rực, có lẽ là trời cũng sắp sáng rồi.

Ngôn Băng Vân đảo mắt một vòng, chỉ thấy Tạ Doãn đang đốt một đống lửa cách xe ngựa không xa, hắn tựa vào một tảng đá lớn, cũng không hề ngẩng đầu, tiện miệng nói: "Ngươi tỉnh rồi à?"

Ngôn Băng Vân không trả lời, đi đến bên cạnh hắn, nhặt một tờ giấy bay xuống từ trên tảng đá. Y để gần ánh lửa nhìn xem, nhẹ giọng đọc lên, "Âm trần đưa tình tín thư hoàng, nhiễm yết chi vũ, lạc tịch lưỡng hàng, cố hương hữu phong sương."

Cỏ sống trên đá, cỏ nhiễm sương mai, tờ giấy bị thấm một vùng nước đọng, bút tích hơi nhòe đi, nhưng nhìn qua cũng thấy rõ được là "Nhiễm yết chi vũ, lạc tịch lưỡng hàng".

Ngôn Băng Vân: "Đây là cái gì?"

Tạ Doãn không đáp, hỏi ngược lại y, "Thấy thế nào?"

Chẳng thế nào cả. Ngôn Băng Vân không thích đọc mấy cái lời khuê oán xuân tình thế này, lông mày nhếch lên như đỉnh núi, nửa ngày sau mới dè dặt nói thật, uyển chuyển nói: "Hay hơn câu "đói quá đói quá" một chút."

Tạ Doãn cười ha ha, giành lấy tờ giấy trong tay y, nói: "Ngươi không hiểu phong tình, đúng là đàn gảy tai trâu."

Ngôn Băng Vân không để bụng việc hắn nói mình là trâu, cũng ngồi xuống đống lửa, một lúc lâu sau đột nhiên nói, "Cố hương hữu phong sương, câu này rất hay."

Tạ Doãn ngoắc môi cười một tiếng, lấy túi rượu từ bên hông ra, ném qua đống lửa cho y. Ngôn Băng Vân mở ra ngửi thử, không uống nên gác lại.

Tạ Doãn nhếch lông mày một cái: "Ngươi không uống rượu."

Ngôn Băng Vân nói: "Giám Sát Viện cấm rượu."

"Cái quy tắc gì vậy?" Tạ Doãn ngửa mặt về sau, tùy tiện tựa trên đá, "Bây giờ ngươi đâu có ở Giám Sát Viện, không ai phát hiện đâu."

Ngôn Băng Vân không thể làm gì khác được, nói: "Ta không giỏi uống rượu."

Tạ Doãn cũng không ép y, ngoắc ngoắc ngón tay về phía y, ra hiệu bảo y ném túi rượu về đây. Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, không nhúc nhích. Lúc này Tạ Doãn mới nhớ ra vết thương của y chưa lành, sợ là không tiện lắm, hắn đứng dậy đi vòng qua đống lửa, ngồi xuống bên cạnh Ngôn Băng Vân.

[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ