Chỉ muốn nói là chương này hơn 6k từ =))) Từ từ đọc nha cả nhà. Lúc trans tự nhiên nhạc lướt qua combo Vô Hoa, Dư Niên, Bất Nhiễm :))) khóc ẻ á
----------------------------------
《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 26:
Tạ Doãn vội vàng chạy tới chủ đường, Phạm Nhàn đợi đã lâu, vừa sai người đi lấy sa bàn khảm dư (*) đến.
(*): mấy cái bản đồ bằng cát đó. Xem phim mấy trận đánh nhau mà người ta cắm được cờ lên đó ấy.
Bản đồ sơn thủy do Giám Sát Viện tạo ra tường tận hơn nhiều so với bản đồ Ngôn Băng Vân dùng nước trà vẽ xuống, Phạm Nhàn cầm mộc trưởng trong tay đẩy cát, đang cùng người khác tranh luận kịch liệt về tuyến đường hành quân của quân Vận Thành.
Tạ Doãn nghe được hai câu, đoán được một người khác nữa là phó tướng Văn Dục của Chu Dĩ Đường. Lúc này hắn mới vén vạt áo tiến vào bên trong. Băn Dục thấy hắn liền ngừng nói, cung cung kính kính hành lễ.
Phạm Nhàn cũng nhìn thấy, cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng gọi: "Tam ca!"
Tạ Doãn quan sát đánh giá hắn, thấy tinh thần cũng quá tốt rồi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng sau khi bị thuốc tê đánh ngất. Mặc dù vất vả cả một ngày, bề ngoài ít nhiều cũng có chút chật vật, lại không còn dáng vẻ công tử thong dong như cũ nhưng đôi mắt vẫn rất sáng.
Quyền lực và dã tâm nổi lên hừng hực như lửa, khiến cho ánh mắt Phạm Nhàn như đuốc sáng đứng trước sa bàn chỉ điểm thiên hạ.
Tạ Doãn lại liếc mắt nhìn vào chủ đường, Triệu Uyên không hề nghỉ ngơi. Ông vẫn ngồi ở vị trí trên cùng, lại xụ mặt không nói một lời. Điều khiến Tạ Doãn kinh ngạc chính là, Trần Bình Bình cũng quay về rồi. Ông ta không ngồi trên xe lăn, cũng ngồi trên ghế như những người khác, trong tay cầm một cây hắc thiết quải.
Trần Bình Bình ban đầu đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Tạ Doãn tới cũng chỉ đơn giản gật đầu với Tạ Doãn, coi như hành lễ.
Tạ Doãn ngồi xuống, lập tức có người dâng lên quân báo, ba cái lông gà vẫn còn mang theo mùi tanh. Tạ Doãn mở ra xem, cũng không có vẻ gì là bất ngờ, duy chỉ thời điểm đọc đến bốn mươi vạn đại quân thì có chút nhíu mày.
Quả nhiên đã bị Ngôn Băng Vân đoán trúng.
Tạ Doãn hời hợt gấp quân báo trong tay lại, hỏi Triệu Uyên: "Trước đây Bệ hạ có từng nhận được quân báo dị thường từ phụ cận Di Châu không?"
Triệu Uyên cũng không nhìn hắn, chỉ cười lạnh một tiếng.
Tạ Doãn muốn thi hành tân chính tất phải tới tay Binh bộ, trong Binh bộ làm gì có chuyện không có người của hắn, nếu như có quân báo dị thường sao hắn có thể không biết? Cần gì phải làm bộ làm tịch như thế? Lập tức đáp xoáy: "Thiên hạ đã nằm trong lòng bàn tay của Thái tử, ngươi còn có gì không biết nữa, hà tất phải hỏi Trẫm?"
Tạ Doãn nhướn lông mày, sau đó lập tức hơi rũ mắt, chỉ coi như không nghe thấy một câu châm chọc này của Triệu Uyên, vẫn chậm rãi ung dung như cũ nói: "Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Bốn mươi vạn đại quân tiếp tế, chắc chắn không thể im ắng đi qua dưới mí mắt của Lý lão tướng quân được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanfictionTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.