《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 17:

570 74 4
                                    

《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 17:

Lần đầu tiên Ngôn Băng Vân nhìn thấy uy lực của Thấu Cốt Thanh là vào năm mười bảy tuổi, thời điểm Bệ hạ cho giải hai tên tử tù đến cho Phí Giới thử độc.

Lúc đó y còn chưa được thăng quan, cùng một nhóm thiếu niên khác được nuôi dưỡng ở Giám Sát Viện đến xem náo nhiệt. Đều là những thiếu niên cùng tuổi với nhau, được nuôi dưỡng trong Giám Sát Viện để trở thành một kẻ vô tâm. Ngôn Băng Vân là người xuất chúng nhất trong đám trẻ này, trên tay đã dính máu của vài người rồi, cho nên cũng không cảm thấy giết người là một chuyện gì quá ghê gớm.

Thời điểm những thiếu niên chen nhau đứng bên ngoài dược phòng của Phí đại nhân, còn đang hi hi ha ha bàn luận với nhau xem tên tử tù kia có thân phận gì trong triều. Bí mật gì Giám Sát Viện cũng đều biết, cho nên bọn họ cũng phá lệ nói không kiêng nể gì, khiến cho câu chuyện càng ngày càng li kì, đến mức khi Ngôn Băng Vân hồi tưởng lại đều cảm thấy thời niên thiếu của y dường như không có chuyện gì vui vẻ.


Thế nhưng rất nhanh sau đó tất cả tiếng cười đều trở nên im lặng.


Ngôn Băng Vân chưa từng thấy qua có kiểu chết thống khổ như vậy, người trúng độc ban đầu sắc mặt chuyển màu đỏ thẫm, không thể khống chế tay chân của mình, sau đó là toàn thân co rút, đại tiện tiểu tiện cũng không tự điều khiển được, bắt đầu tru tréo lên như dã thú rồi kịch liệt giãy giụa, cuối cùng là các khớp xương đều cứng lại, thân thể như xác sống, sắc mặt xanh xám, khốn khổ mà chết đi. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài khoảng sáu canh giờ, theo như Phí đại nhân đã nói, võ công càng cao thì càng được chết nhanh hơn một chút, cũng càng thống khổ hơn. Cuối cùng thường là bởi vì cổ họng và bắp thịt toàn thân đều co cứng, không thở nổi mà chết.

Ngôn Băng Vân vẫn nhớ rõ thời điểm hai thi thể kia được mang ra, tất cả thiếu niên trong Giám Sát Viện đều bất giác lui lại hai bước, chỉ có Ngôn Băng Vân vẫn đứng tại chỗ, thất thần nhìn hai người kia toàn thân sưng phù xanh tím, gương mặt khó phân biệt được ngũ quan.


Khi đó quyền chấp chưởng Giám Sát Viện vẫn thuộc về Lương Thiệu. Ngôn Băng Vân nhớ kĩ thần sắc của lão nhân, ông căm ghét nhìn thoáng qua Phí Giới, sau đó lại liếc mắt nhìn Trần Bình Bình đang cung kính đứng hầu một bên.

"Chuyện này là thế nào?"

Trần Bình Bình ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Lương công, đây chính là kết cục chúng ta chuẩn bị sẵn cho Tào Trọng Côn."

Ngôn Băng Vân đã nhớ câu nói này gần mười năm.

.

Tay của y đột nhiên đưa ra từ trong bóng tối, lặng yên không chút tiếng động đâm vào lưng của một thị vệ. Thanh chủy thủ kia cực mỏng lại cực sắc, Ngôn Băng Vân hạ thủ vô cùng chuẩn xác, thị vệ kia thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau, trái tim đã bị đâm xuyên qua.

Ngôn Băng Vân vững vàng đỡ lấy thi thể, im lặng lôi người vào chỗ ngoặt rồi giấu đi, sau đó làm như không có chuyện gì thay thế vị trí của hắn. Chẳng biết từ khi nào đã thay được chế phục nội thị, chủy thủ bị y giấu trong tay áo, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không kịp dính vào.

[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú TậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ