《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 6:
Phạm Nhàn còn chưa bước được chân vào đại môn của Tấn Vương phủ đã bị Tạ Doãn lôi trở về. Thời điểm vừa bước vào cửa bắt mạch cho Ngôn Băng Vân hắn cũng bị dọa gần chết, chủ yếu là vì sắc mặt của Ngôn Băng Vân, kết quả là sau khi nhìn lượng máu chảy ra rồi bắt mạch, Phạm Nhàn không nói gì.
Lần trước Ngôn Băng Vân xuất huyết vì quá vất vả trong vụ thẩm tra phiếu công trái giả Phạm Nhàn hắn đã gấp muốn chết rồi. Phạm Nhàn hỏi y nửa ngày, Ngôn Băng Vân cũng không nói là đau, chỉ là bụng dưới lành lạnh, Phạm Nhàn sai người đun nước nóng cho y chườm bụng liền hết việc. Ngồi xuống liền bắt đầu chế nhạo Tạ Doãn: "Có cần thiết không? Ta hỏi huynh có cần thiết không Tam ca? Hai người vừa mới thành thân hôm qua à?"
Ngôn Băng Vân còn mất mặt hơn Tạ Doãn, về sau còn phải làm việc cho Tấn Vương nữa, trước mắt cứ kéo màn trướng lại, coi như không nghe thấy.
Tạ Doãn kéo hắn qua, không cho hắn nói tiếp mấy lời làm Ngôn Băng Vân ngại nữa, thấp giọng lo lắng hỏi.
"Đã xuất huyết rồi, thật sự không sao chứ?"
Phạm Nhàn quả thực là rất cố gắng khắc chế bản thân không nói ra câu "Bị bệnh trĩ còn ra máu nhiều hơn thế này nhiều.", trong lòng mặc niệm ba lần "Đây là Tam ca của ta, đây là Tam ca chắp tay nhường thiên hạ cho ta". Lúc này hắn mới có thể tâm bình khí hòa mở miệng: "Vấn đề thì không lớn, nếu lo lắng quá thì tiếp tục nằm trên giường hai ngày nữa, tiếp tục uống thuốc, ăn uống cũng phải kiêng một vài thứ, kị phòng th... Khụ, Tam ca, huynh vẫn nên nhịn một chút."
Phạm Nhàn dừng lại một chút, lại ôm quyền hướng Tạ Doãn: "Điện hạ, coi như ta van người, Ngôn đại nhân là rường cột nước nhà, sau này ta còn phải dùng đến y nữa đấy!"
Một trận chế nhạo thế này dù là da mặt dày như Tạ Doãn cũng không nhịn được, nhấc chân liền đá hắn ra ngoài. Phạm Nhàn mắng hắn qua cầu rút ván, hai huynh đệ nhốn nháo bên ngoài đều truyền hết vào trong phòng. Ngôn Băng Vân ngồi trên giường đều nghe thấy rõ ràng, cơ hồ là vô thức mỉm cười. Chờ đến khi Tạ Doãn tiến vào, y lại mau chóng nhắm mắt chui vào chăn giả vờ ngủ.
Tạ Doãn vén màn trướng ra thấy y đưa lưng về phía hắn, cũng biết là y không thật sự ngủ. Trong lòng cảm thấy buồn cười, ngồi bên giường nhìn y một hồi. Ngôn Băng Vân định lực hơn người, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng không nhúc nhích chút nào. Y hiện tại chỉ mặc tố y, vẫn là rất gầy, xương bả vai lộ ra giống như cánh bướm nhỏ muốn bay đi.
Tạ Doãn không nhịn được lặng lẽ chạm vào lưng y, lại kéo y vào ngực: "Tốt xấu gì cũng đi tắm đã rồi ngủ tiếp."
Giữa hai chân Ngôn Băng Vân vẫn là rất lộn xộn, vết máu nhạt khô lại xen lẫn với dịch thể, căn bản chưa có thời gian đi tắm. Vừa rồi sốt ruột quá chưa kịp thu dọn, chỗ hai người vừa làm đều bị Phạm Nhàn nhìn thấy. Phạm Nhàn còn có thể không rõ sao? Ngôn Băng Vân càng không nghe nổi lời này của Tạ Doãn, vừa nghĩ lại liền hận không thể đi chết luôn cho rồi. Tạ Doãn nghe xong liền cười, nói Ngôn đại nhân thay đổi rồi.
Chuyện này mà xảy ra vào mấy năm trước, Ngôn Băng Vân khẳng định là sẽ giết luôn Phạm Nhàn.
Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn hắn, ý là hiện tại y cũng muốn vậy, tốt nhất là hai huynh đệ bọn họ đều đóng gói cút đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanfictionTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.