《 Nhân Gian Mấy Mùa Thu 》Chương 1:
Vốn dĩ Ngôn Băng Vân cũng không muốn hoài thai thêm một hài tử nữa, chí ít là không phải ở thời điểm này.
Hài tử đầu lòng của y và Tạ Doãn tới rất không đúng lúc. Thời điểm mới mang thai Ngôn Băng Vân còn không biết, y không hiểu mấy thứ này lắm, còn dũng mãnh xông vào Hoàng cung Bắc đô để ám sát phụ tử Tào thị, bị Sở Thiên Quyền đánh cho động thai khí, thẳng đến khi bụng đau quặn y mới biết được. Chính là từ cái đêm hai người ở trong xe ngựa ngoài thành.
Khi ấy Ngôn Băng Vân thầm nghĩ, nếu như sớm biết sẽ có đứa bé này, vậy thì có đánh chết y cũng sẽ không nói cho Tạ Doãn biết chân tướng của Thấu Cốt Thanh. Nhưng hiện giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi, thời cuộc bức bách, cho dù là ai cũng không thể tránh được. Ngôn Băng Vân bị lôi kéo vào mưu mô quỷ quyệt ở Kim Lăng, đứa trẻ này vẫn ở trong bụng y, chỉ là không có cơ hội nói cho Tạ Doãn biết. Thẳng đến khi Tạ Doãn dùng đến Thôi Vân Chưởng, thời điểm độc phát ngã xuống đất cũng không biết hắn có một hài tử đang ở trong bụng của Ngôn Băng Vân.
Đứa bé là một nữ hài, sinh vào ngày mười bảy tháng giêng. Thời điểm sinh còn chưa đủ tháng, Ngôn Băng Vân vì cứu Tạ Doãn nên đã vận khí truyền nội lực cho hắn bảy ngày bảy đêm, hai người nắm tay nhau chưa từng tách rồi, khiến cho nguyên khí đại thương, thực sự không dám chắc có thể giữ được đứa nhỏ này. Thời điểm sinh con y cũng phải trải qua một trận chết đi sống lại, đứa nhỏ sinh ra cũng không khóc, toàn thân đỏ tím, mắt cũng nhắm chặt, nhỏ hơn những đứa trẻ mới sinh rất nhiều, chỉ có trái tim trong lồng ngực cách một lớp da thịt rất mỏng vẫn đập. Ngôn Băng Vân chưa từng tin vào thần phật, mấy ngày này lại có thể nhớ toàn bộ danh tự của chư thiên Bồ Tát để cầu nguyện. Y nghĩ, nếu như Tạ Doãn thật sự không thể tỉnh lại, vậy thì giữ lại đứa trẻ này cũng tốt.
Không biết có phải là thần phật thật sự nghe được lời cầu nguyện của y hay không, đứa bé kia cuối cùng vẫn có thể sống một cách bình thường.
Ngôn Băng Vân vẫn không đặt tên cho nàng trong một thời gian dài, y thậm chí còn không biết có thể nói chuyện với hài tử không. Khi đó cả thể xác lẫn tinh thần của y đều đặt lên Tạ Doãn. Đợi đến thời điểm không thể không đặt tên cho nàng, y mới dùng sinh thần của nàng thuận miệng gọi nàng là Thập Thất. Đứa bé này rất thông minh, biết phụ thân đang gọi nàng, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều rất giống Tạ Doãn. Ngôn Băng Vân liền ôm nàng vào ngực, lại gọi một tiếng Thập Thất.
"Chờ cha con tỉnh lại sẽ đặt cho con một cái tên khác, có được không?" Y kề trán lên cái trán nhỏ của nữ nhi, thương lượng với nàng, "Sẽ không quá lâu đâu, phụ thân cam đoan với con."
Đợi đến khi Tạ Doãn tỉnh lại, hài tử đã sớm biết nói chuyện rồi, Thập Thất cũng đã quen với tên của mình, không dễ đổi lắm. Tạ Doãn nhìn nữ nhi mà đau lòng, cảm thấy gọi nàng là gì cũng được, gọi là gì hắn cũng bằng lòng, thế nên cũng dứt khoát không đổi nữa.
Thập Thất rất thân với hắn, thân đến nỗi làm cho Ngôn Băng Vân cũng có chút ghen tỵ. Tạ Doãn bất tỉnh nhân sự nằm nhiều năm như vậy, Thập Thất là do một tay y nuôi lớn, vì sao nửa phân cũng không giống y, dáng vẻ, tình tình, hiển nhiên đều ra đúc ra từ một khuôn với Tạ Doãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/EDIT] [DOÃN NGÔN] Thanh Sơn Nhất Trú Tận
FanficTên fic: Thanh Sơn Nhất Trú Tận Tác giả: UltimateJolly Editor: _didiler Couple: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân Art: 服气煎蛋 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.