Chương 1: Công tử một bụng heo gà

846 56 5
                                    

Chương 1
(Edit: LinhBabie2305)

Trong sân, bích liễu phủ đầy hiên, mai đỏ lấp ló trên tường đá.

  Ánh nắng đã xuyên qua giữa mái ngói gỗ hoa lim, vẩy trên chăn bông màu đỏ nhô cao.

Túi chăn mền nhúc nhích mấy lần, nửa cái đầu bù xù chui lên, cánh tay trắng nõn duỗi ra từ đáy chăn, sờ xoạng lung tung tại đầu giường, bắt lấy chiếc đồng hồ bỏ túi Tây Dương.

Trong phòng yên tĩnh, lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết của một nam tử trẻ tuổi: "Ây da, ngủ quên mất rồi!"

Danh kỹ Kinh Sư Nguyễn Hồng Tiêu bưng chậu đồng rửa mặt, đẩy cửa tiến vào, "Công tử chớ hoảng sợ, nhìn sắc trời còn chưa qua giờ Thìn, hẳn là kịp. Coi như thật trễ một khắc nửa khắc, đám lính canh cổng kia cũng chỉ nhận tiền không nhận người, đưa chút tiền sẽ cho công tử vào thôi."

Tô Yến ở bên cạnh vừa vội vàng lấy áo vừa nói:

  "Cô nương tốt của ta ơi, ngươi làm như đây là đi chợ à! Ba năm thi một lần, sĩ tử cả nước tụ tập tại Kinh Sư, nơi tổ chức khoa cử Cống Viện, binh sĩ trấn giữ tầng tầng, không phải tiêu ít tiền là có thể đi vào đâu."

Nguyễn Hồng Tiêu buông chậu rửa mặt xuống, ngồi tại bên cạnh bàn, một tay chống cái má, cười ha hả nói:

  "Vào không được mới tốt, công tử tuấn tú thế này, lại tài hoa đầy mình, nếu là thi đậu tam giáp, chỉ sợ bị Hoàng thượng chọn làm phò mã, nô gia sẽ không nỡ. Tốt nhất nên thi rớt, ở lại Kinh Sư đợi thêm ba năm, để nô gia hầu hạ ngươi mỗi ngày."

Tô Yến bó búi tóc xong thì đeo khăn mềm lên, lau mặt qua loa, cười mắng: "Dám trù ẻo thiếu gia thi rớt, đợi ta trở về vặn miệng quạ đen của ngươi!" Nói xong cầm cái túi trên bàn lên rồi lao ra cửa chạy đi.

Nguyễn Hồng Tiêu cười duyên tại phía sau: "Lang quân đi thong thả, miệng nhỏ của nô gia chờ ngươi trở về vặn."

Ra hẻm son phấn, Tô Yến chạy như bay, thở hồng hộc, đáy lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: Tài hoa đầy mình cái gì chứ, đầy bụng heo gà còn nghe được. Trong bụng ta có bao nhiêu tri thức chính mình còn không rõ ràng hay sao? Học đại học ba năm, chẳng qua đọc hết mấy cuốn bài luận cổ văn chọn lọc, nhiều lắm chỉ làm được hai câu thơ hài bằng trắc không đều, ở hiện đại miễn cưỡng tính nửa cái thanh niên văn hoá, trở lại cổ đại quả thực chính là một tên mù chữ.

Cuộc thi kia quan trọng như thế, là thi đấu để tuyển chọn ra tinh anh trong phần tử trí thức cao cấp cả nước, chỉ bằng trình độ mèo ba chân của y, còn trông cậy đề tên trên bảng vàng chắc? Chỉ hi vọng quan chấm thi đừng hộc máu khi nhìn bài thi y làm là đủ rồi.

Thế nhưng nếu không đi thi lại không được, lão cha hờ đang làm quan tri phủ kia của y, nói theo bây giờ cũng là sếp lớn cấp bậc thị trưởng, lại cực kỳ tuân theo gia quy, nhi tử của thị trưởng chẳng những không có một chút đặc quyền nhỏ, chỉ tranh thủ thời gian đi uống hoa tửu còn muốn bị gia pháp. Lần này bị buộc tham gia cuộc thi, nếu để lão cha biết y bởi vì ngủ quên mà trễ giờ thi, ngay cả cửa Cống Viện cũng không vào được, về đến nhà còn có thể bị đánh gãy chân.

Quyền Thần Tái Thế(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ