Chương 12: Cuối cùng vẫn bị phạt đình trượng

264 43 1
                                    

Chương 12
(Edit: LinhBabie2305)

    Diêu Thuận ngồi xuống lần nữa. Vị giáo úy chuẩn bị hành hình nhìn mũi chân hắn như thường lệ, nào ngờ đã không mở cũng chẳng đóng, mà lại đan chéo vào nhau như cây kéo, nhất thời không đoán được mật chỉ ra sao, không biết nên đặt gậy như thế nào.

    Sau lại nghe hắn chậm rãi kéo dài giọng: "Đánh —— "

    Giáo úy hành hình lập tức sáng tỏ trong lòng: Không phải "đánh mạnh vào", cũng không phải "đánh hết sức", thánh ý là bảo nhẹ nhàng, nên nhấc gậy đánh xuống một cái.

    Tô Yến vốn đang nhắm mắt cắn răng, nhưng một gậy đánh xuống lại không đau nhức kịch liệt như trong tưởng tượng, rồi chịu thêm mấy gậy nữa, cũng chỉ giống với lúc bị lão cha cầm cán chổi đánh mông mà thôi, ngoài miệng la to oai oái, trong lòng thì cảm thấy may mắn.

    Sắc mặt Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Phùng Khứ Ác dần dần tối sầm lại.

    Theo quy củ, mười gậy sẽ đổi người khác đánh tiếp. Phùng Khứ Ác nháy mắt với một Tiểu kỳ bên cạnh. Tiểu kỳ kia lập tức hiểu ý ra sân, nhận lấy gậy gỗ, vung nửa vòng trên không, rồi quất mạnh xuống mang theo cả tiếng gió gào thét.

    Cơn đau nhức kịch liệt bắn thẳng ra xương cốt toàn thân, Tô Yến chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, đỉnh đầu cũng muốn vỡ nứt, kêu thảm một tiếng đau thấu tim gan.

    Không cho y chút cơ hội thở dốc, gậy tiếp theo lại vung mạnh xuống, y giống như con cá chép bị bỏ vô nồi chiên sống, thân thể co giật bắn lên, lại bị hai tên giáo úy đè chặt tay chân lại.

    Đợi cho đánh xong gậy thứ ba, máu đã chảy ra thấm ướt hai tầng vải bông, nhuộm y phục trắng thành màu đỏ ngầu.

    Tiểu kỳ kia dùng hết toàn lực đánh bảy tám lần, hơi hơi thở dốc, bỗng nhiên huyệt kiên tỉnh đau nhói như bị kim châm vào tuỷ, sức lực trên tay đột ngột tiêu tan làm gậy gỗ rơi xuống đất.

     Một viên ngọc trai nhỏ bé rơi khỏi quần áo của hắn, nảy lên trên mặt đất rồi lăn vào vũng nước, cùng màu với hạt mưa, nên không ai có thể nhìn rõ được.

    Trên mặt Phùng Khứ Ác hiện lên vẻ giận dữ, một người bên cạnh cúi người: "Tiểu kỳ quá yếu, hãy để ti chức thay hắn tiếp tục hành hình."

    Phùng Khứ Ác quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Thiên hộ Thẩm Thất. Người này tính tình kiêu ngạo, thủ đoạn tàn nhẫn, được gọi là tồi mệnh Thất Lang, ngày thường cũng rất được trọng dụng, nên khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Nhất định phải đánh chết."

    Thẩm Thất đáp một tiếng rồi đi đến giữa sân, nhận lấy gậy gỗ, chỉ dùng chút sức đã bẻ gãy thành hai nửa, nhíu mày quát lên: "Đổi gậy!"

    Lập tức có mấy tên giáo úy cầm vài loại gậy lên để hắn lựa chọn.

    Miệng Tô Yến đầy máu, đau đến ngơ ngơ ngác ngác, gần như hồn phi phách tán, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai: "Nhịn một chút."

    Tô Yến giật mình, chợt thấy giọng nói này hơi quen tai, cố gắng giương mắt nhìn, chỉ thấy vạt áo màu đỏ thêu hình Kỳ Lân bước trên mây, vỏ đao Tú Xuân cong hẹp đang chảy nước róc rách.

Quyền Thần Tái Thế(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ