Chương 20
(Edit: LinhBabie2305)Tô Yến bước ra khỏi Ngự Thư phòng, khi có gió thổi qua mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm. Thời tiết rất oi bức, trong điện hơi ngột ngạt, mình lại khóc lớn một trận, toát mồ hôi ướt cả lưng.
Trong lòng của y có chút bực bội, có lẽ là vì thời tiết, lại hình như không phải.
Cảnh Long đế là người có lòng dạ sâu xa, suy nghĩ thấu đáo, không thiếu bệnh đa nghi mà hầu hết các Hoàng đế đều mắc phải, cũng không chỉ có "Tấm lòng đế vương nhân từ" được ghi trong sử sách, từ lúc nghe lén hắn nói chuyện thì y đã biết điều này rồi. Chính vì vậy nên y luôn nơm nớp lo sợ khi hầu hạ Hoàng đế, từ đầu đến cuối luôn kéo căng dây thần kinh, đến khi thả lỏng mới cảm thấy mệt mỏi.
Y tin tưởng lần tra hỏi lúc nãy cũng không phải do Hoàng đế nghi ngờ y có liên quan đến Trác Tế tửu và đảng Tây Dã, dù sao thì y vẫn còn nhỏ, mới làm quan được ba tháng, có phái Cẩm y vệ tuỳ tiện điều tra đi nữa thì lai lịch cũng đơn giản đến mức không đủ viết hết một trang giấy, nhiều khả năng là Hoàng đế tra hỏi theo thói quen mà thôi, tựa như hắn thường làm như thế với các quan viên khác.
Hoàng đế muốn nói với y rằng bất kể đảng phái hay mạng lưới quan hệ nào, khi đối mặt lòng trung thành với trẫm thì chẳng đáng là gì cả. Dùng việc bổ nhiệm chức quan Lại bộ để kiểm tra y, thêm việc kén rễ theo bảng vàng để thăm dò, sau đó lại hỏi một câu dù trả lời thế nào cũng dễ mất mạng để tra xét, đơn giản chính là muốn biết liệu lập trường chính trị của Tô Yến, ngoài tài năng ra thì có bị lệch hay không.
Nhưng nếu y thật sự chỉ tay thề với trời ngay tại chỗ để thể hiện lòng trung thành của mình, có lẽ Hoàng đế sẽ không tin, đó gọi là hăng quá hoá dở.
Cũng may y nhanh trí, dùng cái chiêu không hẳn là chiêu này, nhờ khóc lóc cầu xin thương xót, mới có thể lừa gạt qua ải.
Tô Yến cũng không biết Hoàng đế tin tưởng và yêu mến mình được mấy phần, nên chỉ có thể tiến bước nào nhìn bước ấy thôi.
Nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy hơi tủi thân.
Mỗi ngày ngoại trừ thời gian ngủ và ăn, về cơ bản ta đều bị phụ tử các ngươi chiếm giữ, bảo làm gì thì làm cái đó, ăn nói khéo léo dễ nghe để lấy lòng, dù ăn gậy cũng không hề mang lòng oán hận, còn dùng hết sức bày mưu tính kế cho các ngươi —— một thần tử tốt giống như ta, đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu, còn không chịu trân quý! Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải hối hận.
... Được rồi, chờ người ta hối hận gì đó chỉ có trong mơ thôi. Vào thời cổ đại, Hoàng đế là sự tồn tại tuyệt đối quyết định sinh tử của y, nhưng đối với hắn thì y chỉ là một người bình thường trong số các quan văn võ cả triều.
Thủ phụ Nội các dưới một người trên vạn người còn bị nhốt vào nhà lao bởi vì một câu của Hoàng đế, xử phạt hay ban ơn đều là ý trời, y còn không có tư cách để tủi thân đâu.
Giờ phút này y chỉ muốn về nhà tắm rửa mà thôi, lại thấy mặt trời đã lặn đằng tây nên cũng không muốn đến Đông cung hầu hạ nữa, bẩm báo một tiếng với nội thị nhỏ của Thái tử rồi ấm ức xuất cung.
![](https://img.wattpad.com/cover/299239617-288-k70666.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền Thần Tái Thế(Edit)
RomanceTác giả: Thiên Tạ Edit: TLyn ĐÃ NGỪNG EDIT VÌ LÝ DO BẢN QUYỀN (ノ'ヮ')ノ❤️