Chương 7: Nói nhảm nhưng lại chó ngáp phải ruồi

362 47 3
                                    

Chương 7
(Edit: LinhBabie2305)

Căn cứ nguyên tắc chữ gì khó thì bỏ qua, đoạn nào không hiểu thì liên hệ đoạn dưới, Tô Yến như ăn tươi nuốt sống xem hết tấu chương của Binh bộ Tả thị lang Vu Triệt Chi dâng lên, có thể hiểu sơ sơ ý tứ của vị lão huynh này đằng sau những câu chữ tu từ dài dòng tối nghĩa, phiên dịch thành văn hiện đại chính là:

Hiện nay mặc dù trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, nhưng tai hoạ ngầm còn đang âm thầm sinh sôi. Sơn Tây, Hà Nam, Sơn Đông đều đang lùm xùm những vụ cướp ngựa, tập kích châu huyện, giết quan đoạt quân lương; thành Thát Đát ở Bắc Mạc cũng ngo ngoe rục rịch, quấy nhiễu biên cương, cướp của giết dân.

   Quân đội nước ta không thể phân thân để chạy qua lại hai mặt trận đánh giặc được, Hoàng thượng ngài nhìn tình hình này có thể suy xét phát thêm nhân mã và lương thực cho thần hay không?

   Đây chính là chuyện trọng đại của đất nước, dựa vào kiến thức quân sự hạn hẹp và trình độ hiểu biết lịch sử nửa vời này của mình, nếu như không cẩn thận đưa ra chủ ý ngu ngốc nào đó, chẳng phải sẽ thành tội nhân hại nước hại dân đó sao? Tô Yến khó xử do dự trong chốc lát, quyết định vẫn nên thăm dò một chút ý nghĩ của Hoàng đế trước.

"Tả thị lang thỉnh cầu điều động ban quân kinh thao và ba đại doanh binh của Kinh thành, chia ra vây quét mã tặc, chinh phạt thành Thát Đát, lần tập hợp binh lực này có quy mô rất lớn, sợ không phải chuyện dễ."

Cảnh Long đế suy tư cân nhắc nói: "Thật đúng là không dễ dàng chút nào, ba đại doanh binh dù có quân lính tinh nhuệ, lại gánh vác trách nhiệm thủ vệ Kinh thành, nếu như điều động phần lớn tinh binh đánh giặc thì lúc đó nơi này sẽ lâm vào tình hình bất lợi, ngược lại giúp cho Bắc Thành có thời cơ lợi dụng."

Tô Yến nghe thế liền yên tâm trong lòng, có lẽ Cảnh Long đế không có ý định phát động trận chiến lớn, nếu vậy đề nghị của y hẳn là sẽ không làm Thiên tử tức giận, lúc này nổi lên can đảm nói:

    "Hoàng thượng, thần mới nhìn tấu chương này, xác thực trong lòng có cảm giác, nhưng sợ nói sai hại nước."

Cảnh Long đế nói: "Ngươi cứ việc nói thẳng, trẫm tự biết chắt lọc tinh hoa trong đó."

Tô Yến hơi sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, không nhanh không chậm mà nói:

    "Từ khi Hiển Tổ Hoàng đế tự mình chinh phạt Bắc Mạc, nhiều lần đánh bại Thát Đát, vừa sử dụng chiêu đập hồ ba ngạch đã khiến Bắc Thành tổn thất nặng nề, trong vòng mười năm sẽ không có hi vọng gầy dựng thanh thế nữa, mà Thành chủ Tháp Nhi Hợp Thích vừa chết, Bắc Thành lại càng chia năm xẻ bảy, rơi vào nội chiến liên miên... Theo lý thuyết, bọn hắn không thể có thực lực mang quy mô xâm lấn Trung Nguyên, bởi vậy những lần tập kích quấy rối biên cương này hẳn chỉ là mấy bộ lạc nhỏ chạy tán loạn."

"Các thế hệ của những bộ lạc du mục này luôn đi tìm những nơi có nước có thức ăn, không làm việc đồng áng, trừ dê ngựa súc vật bên ngoài thì không có vật khác, sống khá vất vả, nhìn thấy Trung Nguyên có sản vật phì nhiêu liền nảy sinh lòng tham xâm chiếm."

Quyền Thần Tái Thế(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ