Chương 13
(Edit: LinhBabie2305)Tô Yến sửng sốt, siết chặt góc chăn, "Không được đâu vương gia!"
"Sao thế?"
"Thân thể ô uế, không dám làm bẩn mắt của vương gia."
"Không sao, cũng không phải cô vương chưa từng nhìn thấy vết thương, ta chỉ muốn nhìn thương thế của ngươi thế nào rồi, mới có thể yên tâm được."
Tô Yến bị thương nặng yếu ớt, nào có tranh lại hắn, không được hai lần đã bị kéo chăn mỏng ra, vừa xấu hổ vừa giận dữ, vùi mặt vào trong đệm giường, cắn chặt răng, kìm chế xúc động tàn bạo muốn nhảy dựng lên đánh hắn.
Dự vương nhẹ nhàng vén đồ lót của y lên, nhìn thấy vết thương nham nhở đan chéo ghê rợn, cũng không nhịn được mà hít một hơi, lại thấy hai vai thanh niên run rẩy dữ dội hơn, tưởng rằng bắt đầu phát đau nên vội nắm chặt bờ vai của y, dịu dàng nói: "Cô vương có phương thuốc bí truyền từ Điền Nam, trị liệu ngoại thương rất hiệu quả."
Nói xong thì móc một bình trúc từ trong ngực ra, tự tay bôi thuốc mỡ sền sệt lên trên mông y.
Lúc đầu Tô Yến chỉ cảm thấy cay rát đau nhức, trong chốc lát đã hóa thành cảm giác mát rượi lạ thường thấm vào da thịt, cơn đau ở chỗ vết thương lập tức giảm, dường như ngay cả đầu óc cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, quả nhiên là thuốc chữa thương thần kỳ.
Dự vương lau sạch sẽ thuốc mỡ còn dư ở ngón tay trên vạt áo của y, "Tên Nam Man hiến thuốc nói, thuốc này có thể làm cho vết thương khôi phục như lúc ban đầu, không để lại một chút vết sẹo nào cả. Nếu đúng như hắn lời nói thì cô vương cảm thấy rất may mắn khi bảo vệ được thân thể không tì vết như bạch ngọc của Thanh Hà đó."
Tô Yến rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cứng rắn nói: "Hạ quan cũng không phải là nữ tử, quan tâm vẻ bề ngoài làm gì, nếu như có ngày phải cất bút đi tòng quân, vung binh đao trên chiến trường ngày qua ngày, máu nhuộm đỏ tay áo, vết sẹo khắp người mới có bản sắc thực sự của đấng nam nhi."
Dự vương ngây ngẩn một lúc, đột nhiên cười to, "Vốn cho rằng Thanh Hà phong lưu đa tình, ăn nói khéo léo, nhạy bén thông minh, giờ xem lại mới biết thì ra tính cách ngoài mềm trong cứng, là cô vương hiểu lầm rồi."
Tô Yến thầm mắng trong lòng: Nếu sớm biết ngươi là loại người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thì ta đã tìm cơ hội đánh cho một trận, lúc đó còn dám càn rỡ nữa không!
Dự vương nắm chặt tay đối phương, trước khi y rút tay lại thì kịp thời buông ra, "Cô vương rất yêu quý khí phách kiên cường của ngươi. Loại chuyện này phải ngươi tình ta nguyện mới có ý nghĩa, từ trước đến nay ta khinh thường hành vi cưỡng ép bỉ ổi. Nếu Thanh Hà kiên trì đối đãi như bạn bè, thì ta chỉ đành làm phai nhạt tâm tư kia, nhưng nếu có ngày muốn đáp lại một chút tình ý của ta, đó chính là niềm vui từ trên trời rơi xuống."
Tô Yến không ngờ người này có thể nói chuyện chân thành như vậy, nên giật nảy mình, quay đầu nhìn nét mặt của hắn cũng chẳng lần ra manh mối gì, đành phải nửa tin nửa ngờ lắng nghe, cẩn thận trả lời: "Vương gia nói quá lời, hạ quan nào có tài đức gì lại khiến cho vương gia phải chân thành đối đãi, chỉ nguyện dùng tấm lòng trong sáng như minh nguyệt trên trời, dù không dám nói có thể như Bá Nha Tử Kỳ*, cũng sẽ hết lòng kết giao giúp đỡ bằng hữu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền Thần Tái Thế(Edit)
RomansTác giả: Thiên Tạ Edit: TLyn ĐÃ NGỪNG EDIT VÌ LÝ DO BẢN QUYỀN (ノ'ヮ')ノ❤️