Chương 18: Thua người chứ tuyệt đối không thua trận

230 35 8
                                    

Chương 18
(Edit: LinhBabie2305)

"Phòng bên cạnh có nước, mời Tô đại nhân theo ti chức đi tẩy rửa."

"Không... Không sao, dùng tay áo che lại là không nhìn thấy nữa, đợi ta về sẽ rửa sạch sau." Tô Yến mơ hồ ngửi thấy mùi chẳng lành, dưới chân chậm rãi nhích về phía cửa ngục.

"Tô đại nhân không cần khách sáo, nếu đã đi vào chiếu ngục của Cẩm y vệ thì cũng nên để ti chức tận tình thực hiện nghĩa vụ của một địa chủ chứ." Thẩm Thất không nói lời gì khoác tay lên vai Tô Yến, những dấu tay đẫm máu nhuộm trên bộ y phục mang hương sắc mùa thu, đặc biệt chói mắt. Hắn nói thêm một cách đầy ác ý, "Chân tay ti chức vụng về, lại làm bẩn áo ngoài của đại nhân mất rồi, vậy thay một chiếc áo khác luôn đi."

Tô Yến nhảy dựng lên như một con nhím xù lông, chạy ra ngoài cửa nhà lao.

Thẩm Thất dùng một tay giữ chặt eo của y, không tốn chút sức lực nào lôi vào căn phòng giam bí mật cách đó vài mét, rồi trở tay đóng cửa lại.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tô Yến đã cảm nhận sâu sắc được sự khác biệt cực lớn về thể chất và lực lượng giữa hai bên, thầm nghĩ rằng lần này chết chắc rồi!

Từ khi y đến triều đại này, mang trên mình cái vỏ bọc thư sinh yếu đuối, đào hoa tàn hại không ngừng, đồng hương thì muốn kết khế huynh đệ với y, người qua đường lại sờ soạng đùa giỡn, ngay cả tên vương gia điên cuồng cũng muốn y làm tình nhân bí mật của hắn. Y trái đẩy phải cản, khó khăn lắm mới thoát khỏi hiểm cảnh, trong nháy mắt lại rơi vào hang sói lần nữa.

Mặc dù Dự vương phong lưu háo sắc, nhưng vẫn còn muốn giữ chút mặt mũi, thích chơi trò "ngươi tình ta nguyện", tạm thời có thể ngăn cản hắn được. Nhưng nếu như tên Thiên hộ Cẩm y vệ này hoàn toàn liều lĩnh bất chấp hậu quả, muốn bá vương ngạnh thượng cung*, chẳng lẽ y thực sự phải xé rách da mặt, liều mạng chống cự sao?

(*Bá vương ngạnh thượng cung: là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. "Bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ, mà "cường cung" hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn", từ "cường tiễn" đồng âm hoàn toàn với "cưỡng gian". Cho nên cụm từ này được người xưa thay thế cho từ "cưỡng gian".)

Y đến đây với lệnh bài của Thái tử, nếu như gặp chuyện bất trắc trong chiếu ngục, tất nhiên sẽ liên luỵ Thẩm Thất. Chẳng lẽ chỉ vì sảng khoái nhất thời mà không cần cả tiền đồ và mạng sống nữa ư, nếu người này ngu xuẩn như vậy thì sao có thể lên làm Thiên hộ được chứ?

Sau khi Tô Yến lo lắng trong chốc lát, cảm thấy hơi khó hiểu nên không có la hét hay đấm đá gì cả.

Thẩm Thất cưỡng ép ôm y đến trước một thùng nước lớn, thực sự chỉ dùng thìa gỗ múc nước để rửa tay cho y, thuận tiện cũng rửa sạch sẽ đôi tay đầy máu của chính mình.

Trong lòng Tô Yến hơi thả lỏng, cười nói: "Thiên hộ đại nhân dọa ta sợ rồi đó."

"Thú vị nhỉ." Thẩm Thất dùng khăn lông lau khô hai tay, "Phản ứng của Tô đại nhân là bình tĩnh nhất mà ta từng thấy, người bình thường dù không kêu to gọi bậy cũng sẽ ra sức giãy dụa."

Quyền Thần Tái Thế(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ