Chương 9: Ít nhất còn biết làm thơ hài

331 49 5
                                    

Chương 9
(LinhBabie: Hẹn gặp lại mọi người vào mùng 6 nhé, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ❤️)

    Uống thuốc hai ba ngày, Tô Yến cảm giác bệnh tình đã khỏi hẳn, thấy Thái tử lại ngo ngoe rục rịch, nhảy nhót muốn lén lút xuất cung, ngay cả khi lên lớp nghe giảng cũng đứng ngồi không yên, thầm nghĩ không ổn cho lắm.

    Buổi trưa vừa tan học, y nhân lúc thái phó kiểm tra sổ khoá của Thái tử, bèn dùng cách đi vệ sinh để tìm khe hở chuồn êm.

Thái tử nào chịu thả người, đã sớm sai cung nhân đợi ở ngoài điện chuyên môn chắn y lại.

    Mắt thấy khó thoát kiếp nạn, một nội thị tới truyền khẩu dụ của Thánh thượng, lệnh Tô Yến tới Ngự Thư phòng gặp mặt.

    Tô Yến lập tức như trút được gánh nặng, lần đầu tiên cảm thấy Hoàng đế triệu kiến thực sự là quá thấu hiểu lòng người, vội vàng đi theo nội thị kia, chọc Chu Hạ Lâm tức đến mức phải đuổi theo ra ngoài điện mà giậm chân.

    Vốn dĩ Cảnh Long đế chỉ là đang xem xét phê duyệt tấu chương, khi thấy các quan nội các có ý kiến khác nhau, mới nhớ ra Tô Yến có suy nghĩ khá mới lạ, nên muốn gọi đến nói thử cách nhìn của bản thân. Không ngờ sau khi y đến lại không có thái độ lẩn tránh như trước kia, một dáng vẻ ước gì được ở bên cạnh Thánh giá lâu thêm một lát, sau khi kinh ngạc thì sinh lòng vui vẻ, dứt khoát giữ y lại theo hầu, cho đến khi qua giờ Thân mới thả người trở về.

    Tô Yến vừa rời khỏi Ngự Thư phòng đã gọi người truyền bẩm Thái tử, nói là sắc trời đã tối cửa cung sắp khóa, không kịp về Đông cung, bản thân thì chạy thẳng ra ngoài Ngọ môn, bỏ trốn mất dạng.

    Cứ thế đến mấy ngày sau, Thái tử vừa thấy được y ở điện Văn Hoa, thì không kịp đợi tan học đã nhào tới hỏi tội với khí thế hùng hổ, chỉ thiếu mỗi hai mắt tóe lửa, lỗ mũi phun khói nữa thôi:

"Ngươi được lắm Tô Thanh Hà, vậy mà dám trốn ta, còn lấy phụ hoàng ra làm bia đỡ đạn. Đừng quên ngươi là hầu đọc của bổn Thái tử, bớt chân trong chân ngoài với ta đi! Nếu muốn leo lên chức vị cao như thế, coi chừng ta vặt sạch lông chim của ngươi, khiến ngươi chỉ có thể nhảy nhót trên mặt đất cả đời!"

    Tô Yến vừa tỏ vẻ "Oan uổng quá, ta cũng không tự làm chủ cho bản thân được mà", mặt mày lại ủ rũ nói: "Điện hạ minh giám, thực sự là gần đây Hoàng thượng đặc biệt quan tâm việc học của điện hạ nên mới thỉnh thoảng gọi thần tới hỏi thăm. Cái đầu này của thần cũng không phải rau hẹ, cắt một gốc sẽ dài thêm một gốc đâu, nào dám chống lại thánh mệnh."

Thái tử nhướng mày: "Phụ hoàng hỏi về việc học của ta à? Chẳng lẽ lại muốn kiểm tra nữa ư... Không đúng, nếu chỉ hỏi về việc học, thì sao phải giữ ngươi lại lâu như vậy? Dạo này thời gian ngươi hầu hạ ở Ngự Thư phòng còn nhiều hơn ở Đông cung nữa, Tô Thanh Hà, ngươi nói rõ ràng cho ta, hằng ngày ngươi đi sớm về trễ, rốt cuộc là đang làm gì ở Ngự Thư phòng hả?"

    Còn có thể làm cái gì nữa, thư ký kiêm tiểu đệ rót trà thôi! Tô Yến hậm hực thầm nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, cười khan nói: "Hoàng thượng vất vả xử lý việc nước, một ngày có cả trăm công ngàn việc, thần chỉ là một người nhỏ nhoi chẳng đáng kể nào dám quấy rầy lúc Hoàng Thượng bận rộn cơ chứ, cho nên thường đứng không ở trong phòng đến một hai canh giờ... Chẳng qua thế này cũng là chuyện tốt, thần tự thấy gần đây bản lĩnh tĩnh tâm dưỡng khí đã tăng lên rất nhiều, lực chân cũng khỏe hơn rồi, ha ha."

Quyền Thần Tái Thế(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ