Chương 15: Học cách tự vệ

243 33 12
                                    

Chương 15
(Edit: LinhBabie2305)

    Gần cổng Thừa Thiên - cổng chính của kinh thành, hành lang ngàn bước phía Tây, Bắc Trấn Phủ ti như một mãnh hổ uy nghiêm chiếm giữ địa bàn, tiếp giáp với phủ đô đốc của ngũ quân, đối diện lục bộ ở phía Đông, tọa lạc ở nơi trung tâm quyền lực nhất quốc gia.

    Khi một Tiểu kỳ dưới trướng phụng mệnh đến đây, Thiên hộ Thẩm Thất đang đốt một tờ mật báo bên trên ngọn lửa của đèn nến, nhanh chóng cháy thành tro bụi.

    Trong mật báo chỉ có hai hàng chữ ngắn ngủi: "Thương thế không còn lo ngại. Dự vương muốn làm chuyện đáng khinh thì bị ném gạch vào đầu, hậm hực bỏ đi."

    Tàn tro bị nghiền thành bụi phấn giữa hai ngón tay, Thẩm Thất hờ hững thổi một hơi, hỏi: "Trong nhà Vu Thành, con trai của Ti nghiệp Quốc Tử giám Vu Chính, đã cài người vào trong này chưa?"

    Tiểu kỳ quỳ xuống đất hồi bẩm: "Có hai tên người hầu, ngày thường hay qua lại với lưu manh của chợ Tây, cũng đã nhận được một chút chỗ tốt."

    Thẩm Thất dặn dò: "Ngươi thay thường phục đi gặp hai người này, dạy bọn họ đánh cắp thư từ bút tích của nhà chủ nhân tới đây."

    Tiểu kỳ ngầm hiểu, phụng mệnh rời đi, chỉ qua một hai canh giờ đã cầm một xấp bản thảo giấy thư trở về.

    Thẩm Thất đọc qua từng tờ, phần lớn là thư nhà, thỉnh thoảng có vài trang viết chữ nguệch ngoạc, đợi khi nhìn thấy một câu 'Tà nguyệt ngô đồng tỉnh á, ba quang dược thượng chu cận tường'* trong đó, phát ra một tiếng cười khẽ làm người sợ hãi: "Chính là ở đây."

(*Giếng nghiêng ngô đồng dưới trăng khuyết, làn sóng sáng lấp lánh nhảy lên bức tường hoa râm bụt.)

    Hắn lấy bút thêm chữ "Mộc 木" bên cạnh chữ "Cận 堇", sau đó viết đơn tố cáo với tội danh "Không tránh tên huý của hoàng đế, phỉ báng quân thượng", rồi sai người đưa cho Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Phùng Khứ Ác.

    Hoá ra Cảnh Long đế tên Chu Cẩn Đường, người thời đại này vì tránh tên huý của ngài, hai chữ "Cẩn, đường" tuyệt đối không thể dùng, cần phải đổi chữ hoặc để trống. Cho dù nhất định phải dùng, cũng phải thiếu nét*, cho nên "hoa râm bụt" chỉ dám viết thành "Chu cận hoa", hoặc là dùng biệt danh "Phật tang hoa" thay thế. Nếu vô ý phạm vào tên huý của hoàng đế, lớn thì bị bắt vào ngục, nhỏ cũng bị phạt đình trượng.

(* 槿: là từ 'Cẩn' trong tên của Cảnh Long đế Cẩn Đường.
堇: từ trên bức thư bị thiếu nét, đáng lẽ phải dùng 槿 là hoa râm bụt, nhưng để tránh tên huý của hoàng đế nên phải viết thành chữ bị thiếu nét, sau đó anh Thẩm Thất thêm chữ 木 vào trước 堇 để gán tội cho anh trai Vu Thành kia.)

    Ngay sau đó tờ đơn được truyền về, quả nhiên phê chuẩn một chữ "Bắt". Lúc này Thẩm Thất điều động hai mươi tên Đề kỵ, phi nước đại vọt đến Vu phủ, dùng dây gai trói lại kéo về, rồi đeo gông tam mộc, trực tiếp nhốt vào trong ngục.

    Vu Thành bị khoác gông mang khoá đã không còn dáng vẻ hào nhoáng của con em thế gia nữa, vừa khóc vừa hô "Oan uổng quá".

Quyền Thần Tái Thế(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ