Chương 10
(Edit: LinhBabie2305)Vừa bước vào Đông cung, một bóng đen mang theo tiếng gió xông thẳng vào mặt, Tô Yến kinh hãi nghiêng đầu, đã nghe được một âm thanh vỡ nát vang lên sau tai, lập tức thấy ê cả răng, bị dọa hết hồn.
Ấm trà bị đập vỡ tan tành, Chu Hạ Lâm sửng sốt vì suýt nữa gây ra tai nạn, hai ba bước vội nhảy qua: "Có bị văng trúng hay không?"
Tô Yến lắc đầu cười: "May mắn điện hạ nương tay nên thần mới có thể tránh thoát kiếp nạn."
Chu Hạ Lâm trừng mắt nhìn chằm chằm y một hồi, bỗng hết giận, nói với giọng khàn khàn: "Ngươi tới làm gì?"
"Thần tính toán trong lòng, chắc điện hạ đã chơi chán mấy món đồ cũ đó rồi, đang muốn đổi một loạt đồ chơi mới mẻ, nên tới Đông cung để thu dọn."
Chu Hạ Lâm mím chặt môi, nhìn Tô Yến sai cung nhân dọn đống đồ chơi con rối và con quay đi, cất từng món vào trong rương, rốt cục nhịn không được nói: "Đừng giày vò nữa, không liên quan đến những thứ này."
Tô Yến tìm ấm trà mới, rót một ly trà xanh đưa đến, "Có chuyện gì à?"
Chu Hạ Lâm cho nội thị hai bên trái phải lui xuống rồi nói nhỏ: "Ta đi tìm phụ hoàng nói chuyện của ngươi, lại bị trách mắng dạy dỗ hung dữ một trận. Phụ hoàng mắng ta không lo đọc sách, cả ngày chỉ biết vui chơi đùa giỡn, còn nói về sau phải làm ngươi hầu hạ tại Ngự Thư phòng mỗi chiều, không cho phép lại nghịch phá với ta nữa."
Tô Yến thầm than nhẹ, dịu dàng nói: "Điện hạ phải biết thương cho roi cho vọt, đặt kỳ vọng mới yêu cầu cao, Hoàng thượng là muốn điện hạ có thành tích học tập tốt hơn, tu thân dưỡng tính, tương lai làm một minh quân thịnh thế."
Chu Hạ Lâm giật mình lo lắng trong chốc lát, chậm rãi nói: "Ta biết chứ. Nhưng nếu ngươi không ở Đông cung, ta sẽ cảm thấy trong điện này trống vắng lạnh lẽo, không nhịn được mà muốn gào thét, ở lâu rồi giống như sắp phát điên."
Tô Yến cũng giật mình lo lắng, bỗng nhiên cười lên: "Nói lời ngốc nghếch gì vậy. Ngươi là Thái tử đương triều, trữ quân một nước, những chuyện sau này phải đối mặt còn rất nhiều, cũng không thể luôn được như ý. Cho dù là Hoàng thượng, cũng có nhiều thời điểm không tự làm chủ được, chỉ là ngươi không thấy được thôi."
Chu Hạ Lâm im lặng suy tư hồi lâu, thấp giọng nói ra: "Nhà thiên tử, nhà dân thường, mỗi bên đều có khó khăn riêng."
"Ngươi biết là tốt rồi." Tô Yến uống một hơi hết sạch nước trà trong chén, "Được rồi, đừng buồn bã ỉu xìu nữa, điện hạ quên chính mình mới mười ba tuổi thôi sao, giả vờ trưởng thành làm gì chứ."
"Mười bốn tuổi." Thái tử sửa lời.
Tô Yến cười: "Vẫn là nhóc con thôi."
Thái tử không phục: "Ngươi chỉ lớn hơn ta ba tuổi, ra vẻ ông cụ non làm gì."
"Ta lớn hơn ngươi nhiều lắm." Tô Yến chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Bầu trời trên tường cung trong xanh như được tẩy rửa, xanh đến mức chói mắt, Tô Yến dùng sức nhìn chăm chú, chỉ thấy vô số mảnh vỡ sắc màu lộng lẫy tan rã từ trên đó, dần dần biến mất ở phía xa như bóng sáng vụt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền Thần Tái Thế(Edit)
RomansaTác giả: Thiên Tạ Edit: TLyn ĐÃ NGỪNG EDIT VÌ LÝ DO BẢN QUYỀN (ノ'ヮ')ノ❤️