Chương 3
(Edit: LinhBabie2305)Mùng một tháng ba.
Tô Yến đi theo một đám cống sinh thi đình, đạp trên thảm hồng tiến vào hoàng cung Phụng Thiên điện.
Phụng Thiên điện hay còn được gọi là Kim Loan điện, nhìn từ xa cả một dàn cột chạm trổ, ngói xanh mái đỏ, vô cùng huy hoàng tráng lệ. Lúc này đứng tại trong điện, ngai vàng sừng sững ở chỗ sâu, chúng quan bốn phía đứng trang nghiêm, hoàng quyền lớn như trời hiển lộ uy nghiêm rõ ràng chẳng thể nghi ngờ, làm người khác không dám nhìn thẳng.
Tô Yến hơi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng ở cuối hàng.
Y đã dự tính đến trường hợp xấu nhất, ôm tâm thái thờ ơ lạnh nhạt việc không liên quan đến mình. Ngược lại trong lòng nhóm cống sĩ kia tràn đầy sầu lo, chỉ sợ thiên uy khó dò, khẩn trương đến mức không dám thở mạnh.
Nghi thức trước khi chính thức thi Đình rất phức tạp, trong miệng lễ quan toàn là chi, hồ, giả, dã, Tô Yến nghe đến buồn ngủ, trước mắt mông lung một mảnh sương trắng.
Đang lúc mơ hồ, đột nhiên nghe thấy giọng nói ung dung từ phía trước: "Cống sĩ Phúc Kiến Tô Yến, là ai?"
Phản ứng đầu tiên của Tô Yến là: Có người đang gọi tên ta. Phản ứng thứ hai: Thứ tự không đúng rồi, chẳng phải nói là thi viết trước rồi mới phỏng vấn sao... Phản ứng thứ ba: Âm thanh truyền đến từ phía trên, tựa như là... Hoàng đế đương triều?
Nhất thời giật mình, đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng ra khỏi hàng quỳ rạp xuống đất, hai tay dán trên thảm, cái trán đè lên đầu ngón tay, nhấc lên một hơi vào đan điền: "Thần Tô Yến khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế."
"Bình thân đi."
"Tạ bệ hạ."
Cảnh Long đế ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy thân hình Tô Yến thẳng tắp, dáng vẻ ưu nhã, rũ mắt đứng cúi người, rất có phong phạm quân tử khiêm tốn dịu dàng như ngọc, trong lòng thấy thích hơn vài phần, nói: "Ngẩng đầu lên."
Tô Yến nghe được Hoàng đế gọi y ngẩng đầu, không khách khí chút nào liền ngẩng mặt lên, tò mò suy nghĩ về vị thiên tử trên long ỷ kia.
Xem xét trên dưới, mới biết trên mấy bức vẽ chân dung của Hoàng đế cổ đại, ai cũng có bộ dạng mắt hí râu dài, mặt to cằm chẻ, dáng vẻ dường như rất uy nghi, hóa ra phần lớn đều là do sự xử lý của họa sĩ. Chẳng qua trong mắt của người hiện đại như y, trình độ thẩm mỹ kia của bọn họ thật sự là không dám khen tặng.
Ví dụ ngay trước mặt là vị Cảnh Long Hoàng đế này, tuổi chừng ba mươi sáu ba mươi bảy, ngũ quan tuấn tú như hoa, nét mặt bình thản không màng danh lợi, ngẫu nhiên nhìn qua chỉ thấy loé sáng một chút ở trong mắt, khí tức không giận tự uy ẩn hiện làm người sợ hãi.
Nếu như đặt bên trong phim truyền hình hiện đại, hẳn là một vị đại thúc có khí chất, so sánh người thật với chân dung được lưu truyền, quả thật là chà đạp bản gốc không còn ra hình dạng gì nữa.
Tô Yến nhìn đến vừa lòng thỏa mãn, lại dời tầm mắt sang thiếu niên mặc triều phục đỏ thẫm bên cạnh hắn, xem xét trên dưới của người nọ, cả kinh suýt nữa kêu thành tiếng ——
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền Thần Tái Thế(Edit)
RomantizmTác giả: Thiên Tạ Edit: TLyn ĐÃ NGỪNG EDIT VÌ LÝ DO BẢN QUYỀN (ノ'ヮ')ノ❤️