Chương 2: Chỉ là trích dẫn danh ngôn

537 47 1
                                    

Chương 2
(Edit: LinhBabie2305)

    Lưu Vi Nghị vừa nghe khẩu dụ của thánh thượng, như gãi trúng chỗ ngứa, vừa muốn lĩnh chỉ thì nghe thấy một giọng nói mềm mại: "Hoàng gia, người nhìn mấy câu này đi, nô tài cảm thấy có chút thú vị—"

    Hóa ra là Lam Hỉ, thái giám chưởng quản Ti Lễ Giám theo hầu bên cạnh Cảnh Long đế. Y vốn là người Phúc Kiến, năm mười lăm tuổi đã di cư theo nhóm lưu dân vào kinh thành, không có cái ăn cái mặc, nên đành tịnh thân vào cung làm nội thị.

    Quan niệm cố hương của người Mân khá nặng, tuy nói thái giám Lam Hỉ này cũng làm không ít chuyện lạm dụng chức quyền vì tình riêng, tham ô nhận hối lộ, vơ vét lượng lớn của cải bất chính trong triều, nhưng mỗi năm vẫn sẽ sai người về quê cũ quyên tặng tiền bạc tơ lụa, xây dựng từ đường để bố thí lương thực, nên cũng có rất nhiều đồng hương mang ơn y.

    Lần này y vừa nghe là thí sinh Phúc Kiến, trong lòng liền thiên vị hơn vài phần, lại thấy trên bài thi đề tên Tô Yến, tên tự Thanh Hà, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng: Tô Thanh Hà, cái tên này hơi quen tai... Chẳng phải là con trai độc nhất của tri phủ Phúc Châu Tô Khả Nhân sao? Nhà hắn và tổ tiên ta còn có chút giao tình, nếu đã là đồng hương, tốt xấu gì cũng phải giúp một tay.

    Cảnh Long đế khá nể trọng và rộng lượng với thái giám theo hầu này, nghe nói vậy bèn cầm bài thi lên lại, thấy trong đó có mấy câu quả thật nghiêm chỉnh tinh tế, tài viết không tầm thường, nếu đánh giá kĩ thì còn thấy có ý tứ triết lý cảnh tỉnh người đời, khẽ gật đầu: " 'Giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm', không tệ, câu này có khí phách phi phàm...

    'Phải biết mây chuyển thành mưa, không cần tầng tầng lớp lớp, chỉ trong trăm thước, tức là thuốc mỡ Cam thảo' Câu này mang hàm ý khá sâu sắc, mượn vật để nói lý, đúng là có vài phần đạo lý... Ừm, người này vẫn có chút tài hoa, chỉ là tùy ý càn rỡ quá mức, không tuân thủ quy tắc, sợ rằng không phải người tài có thể trọng dụng."

    Nếu Cảnh Long đế biết, hắn thưởng thức vài câu này, đều là Tô Yến mượn từ "Trích dẫn những câu nói để đời của danh nhân", không biết được sẽ có cảm tưởng thế nào.

    Lam Hỉ nghe xong có hi vọng, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng nên nói: "Hoàng gia, tuy nô tài chỉ hơi hiểu viết văn thơ, cũng là nghe dân gian đồn đãi, nói Tô Yến này là một thần đồng, sáu tuổi có thể ngâm thơ làm câu đối, bảy tuổi học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, mười tuổi đã viết Cẩm Tú văn chương, làm sao lại không thông hiểu cách thức văn bát cổ? Rất có thể là hắn có tài hoa, nhưng lại lo không được người phát hiện, nên mới dùng chiêu độc đáo khác người này, mới dễ thu hút sự chú ý của thánh thượng, tuy hành động không được ổn thỏa lắm, nhưng nghĩ rằng thiếu niên ngông cuồng, nô tài cảm thấy không nên chèn ép quá mạnh, làm tổn thất hạt giống tốt."

    Câu chuyện thần đồng của Lam công công cũng không phải là tự bịa ra, Tô Yến xác thực rất có tài danh trong Mân, chẳng qua hiện nay dù còn cái bình, mực nước bên trong lại sớm đổi thành hồ dán.

    Cảnh Long đế nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý, vuốt cằm nói: "Thiếu niên làm việc thường sẽ không đủ vững vàng, ngông cuồng tùy tiện, ỷ vào tài năng mà làm càn, cần phải mài giũa thêm mới có thể gánh chức trách lớn."

Quyền Thần Tái Thế(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ