Chương 17: Ai ngờ oan gia ngõ hẹp

198 37 9
                                    

Chương 17
(Edit: LinhBabie2305)

    Trở lại Càn Thanh cung, Tô Yến thấy đã gần trưa, bèn khom người cáo lui. Hoàng đế vốn muốn ban thưởng ngọ thiện, nhưng thấy y sốt sắng muốn đi giống như có điều lo lắng, đành phải từ bỏ.

    Tô Yến ra khỏi cửa cung, đi tới ngoài sân, chỉ thấy mấy chục cung nhân vây quanh một cỗ kiệu vàng đỉnh đỏ khắc hoa văn mây phượng chậm rãi đi đến, biết là phượng giá của hậu phi, vội vàng tránh sang một bên.

    Phượng giá dừng ở chân thềm, cung nhân dìu một nữ tử mang thai cẩn thận bước xuống kiệu.

    Tô Yến nhớ đến Vệ quý phi mang thai mà Thái tử nhắc tới, tò mò liếc nhìn một chút. Chỉ thấy nàng ta mặc một chiếc áo kép màu đỏ tươi thêu hoa mẫu đơn màu vàng, cây trâm hoa đào cắm nghiêng trên búi tóc tơ vàng, làn váy màu xanh nhạt đung đưa theo từng bước chân, dáng dấp lả lướt yểu điệu, thật là một vị mỹ nhân kiều diễm hiếm thấy, nhất thời tâm thần mơ màng, không nhịn được mà lại nhìn thêm vài lần nữa.

    Không ngờ đã bị cung nhân theo hầu nhìn thấy, nói nhỏ vài câu với Vệ quý phi.

    Vệ quý phi dừng bước: "Người nào lớn mật như thế, kêu hắn tới đây."

    Tô Yến lập tức tỉnh táo lại, thầm than sắc đẹp hại người, không thể không tiến lên hành lễ: "Hạ quan Tô Yến khấu kiến nương nương thiên tuế."

     "Tô, Yến." Vệ quý phi chậm rãi nhẩm hai chữ này, trong mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa, bỗng nhiên cười khẽ: "Hoá ra là Tô hầu đọc, hoàng gia nhắc đến tên của ngươi liền nói ngươi là một nhân tài, hôm nay mới nhìn ra, quả nhiên tướng mạo xuất chúng."

    "Tướng mạo xuất chúng" có nghĩa là... Không có gì ngoài ngoại hình đẹp nhỉ? Chẳng lẽ đang mắng ta chỉ là một cái bình hoa đẹp mã nhưng vô dụng à?

    Tô Yến ngẫm ra ý tứ như thể mỉa mai trong lời của nàng ta, bèn tỏ vẻ tiếp thu răn dạy: "Nương nương quá khen, trong triều toàn nhân tài, hạ quan chẳng qua chỉ là một con đom đóm nhỏ, không dám tự cao."

     "Có vẻ là một người hiểu chuyện đó." Vệ quý phi vỗ nhẹ phần bụng nhô to, "Ánh sáng của đom đóm tuy yếu ớt, nhưng đặt trên bàn đọc sách thì vẫn ổn, nếu mơ tưởng được như ánh sáng mặt trời, chẳng phải rất buồn cười sao?"

    Tô Yến cúi đầu: "Đa tạ nương nương chỉ dạy, hạ quan đã hiểu rõ."

    Vệ quý phi giơ ngón tay mảnh khảnh lên, cung nhân liền đưa tay ra đỡ, gạt Tô Yến qua một bên rồi bước lên thềm ngọc trước đại điện.

    Tô Yến ngơ ngẩn đứng ở trong sân một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, xoay người đi về phía Đoan Bản cung.

    Từ xưa đến giờ hoa đẹp luôn có nhiều gai, lần này Vệ quý phi ra oai phủ đầu cũng không nằm ngoài dự đoán. Nàng ta không đề cập đến chuyện đắc tội Phụng An hầu hôm thi Đình, lại cảnh cáo ta đừng cố gắng thấy sang mà bắt quàng làm họ, xem ra đã coi ta thành bè phái của Thái tử mất rồi.

    Nói vậy dường như mơ hồ ngửi được mùi vị tanh tưởi quen thuộc của chốn cung đình. Trước đó « Hàn Lâm phong nguyệt » xuất hiện trong Đông cung một cách khó hiểu, e rằng không thể thoát khỏi liên quan với cái mùi này.

Quyền Thần Tái Thế(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ