Chương 21
(Edit: LinhBabie2305)Cuối cùng thì Thẩm thiên hộ cũng không nỡ ăn cái bánh ú giống con c* kia, trịnh trọng ôm nó vào lòng.
Trên công đường, những người đứng đầu của Đại Lý Tự và Bắc Trấn Phủ ti đều khá đau đầu.
Cái chết của Trác Tế tửu không chỉ đột ngột mà còn hơi bi thảm, nếu bị lan truyền ra ngoài lại được người ta thêm mắm thêm muối, sợ là trở thành thuyết thư giống như "Tỷ Can moi tim*" và "Ngũ Tử Tư móc mắt*" mất thôi, đó cũng không phải là xu hướng dư luận mà bọn họ mong đợi.
(*Tỷ Can moi tim: Tỷ Can là chú ruột của Đế Tân nhà Thương, là một vị trung thần luôn can gián nên khiến Đế Tân mất lòng, cực kỳ có mâu thuẫn với Đát Kỷ, đã khẳng khái chỉ trích Đế Tân chỉ biết nghe lời ả đàn bà Đát Kỷ, Đế Tân tức giận giết chết Tỷ Can rất tàn khốc bằng cách cho người mổ tim ông.
*Ngũ Tử Tư móc mắt: Ngũ Tử Tư là một đại phu nước Sở, sau trở thành tướng quốc nước Ngô thời Xuân Thu, ông khuyên ngăn Phù Sai không nên giảng hoà với nước Việt và đánh nước Tề chọc hắn tức giận ép ông phải tự tử, trước khi chết ông vẫn tin rằng Việt sẽ diệt Ngô bèn bảo rằng: "Thế nào cũng phải trồng trên mộ ta một cây tử đề có thể làm quan tài. Hãy móc mắt ta treo trên cửa phía đông của nước Ngô để cho nó thấy giặc Việt vào tiêu diệt nước Ngô.")
Việc này có nên được báo lên trên hay không? Báo khi nào? Báo làm sao?
Xoay quanh ba cái vấn đề cốt lõi này, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ và Đại Lý Tự khanh đã phát động trận đấu võ mồm, hiện trường rất nhanh đã nghiêng về tình thế một bên, Cẩm y vệ kiêu căng phách lối giành được toàn thắng.
Phùng Khứ Ác nói: "Ngày mai chính là tết Đoan Ngọ, không ai được phép quấy rầy tâm trạng vui vẻ của hoàng thượng. Mọi chuyện không may cũng chờ sau Tết mới được báo. Trước tiên hãy đông lạnh thi thể của Trác Kỳ. Các vị đang ngồi ở đây, đều ngậm kín miệng cho ta, nếu ai dám tự tiện bẩm báo thì Trác Kỳ của hôm nay chính là người đó của ngày mai!"
*
Vào mùng năm tháng năm âm lịch, không khí lễ hội tràn ngập trong hoàng cung, các vị cung phi và nội thần đều mặc mãng bào, hai bên cửa của các cung điện đều được đặt chậu cây tầm ma và ngải cứu, trên cửa được treo tấm bình phong vị Thiên sư cầm kiếm trừ tà, giống như môn thần* trong ngày Tết, phải treo đủ một tháng mới có thể gỡ xuống.(*Môn thần: thần giữ cửa, vị thần trấn áp không cho tà ma vô nhà quấy phá.)
Hoàng đế ban thưởng quà tết Đoan Ngọ cho các đại thần, Tô Yến cũng nhận được một phần, bao gồm một chiếc quạt giấy có khung bằng trúc, một dải lụa ngũ sắc có hình đầu hổ, hai cây gậy được quấn chỉ năm màu, hai bức tranh giấy vẽ hổ và trùng độc.
Không có vật gì quý giá, chỉ là biểu thị ban thưởng đồng đều, tặng lấy hên mà thôi.
Ngược lại thì Thái tử tự tay làm một bát mì nước đầy tỏi cho y ăn, nói là để xua đuổi tà ma.
Từ nhỏ Thái tử đã là một vị áo đến thì vươn tay, tài nấu nướng ra sao cũng có thể tưởng tượng được, Tô Yến không thể từ chối tâm ý của hắn, đành phải bóp mũi ăn, thậm chí còn phải trái lương tâm khen ngợi đủ cả sắc lẫn vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền Thần Tái Thế(Edit)
RomanceTác giả: Thiên Tạ Edit: TLyn ĐÃ NGỪNG EDIT VÌ LÝ DO BẢN QUYỀN (ノ'ヮ')ノ❤️