Chương 8: Cùng chơi nhưng hoảng hốt lo sợ

357 51 2
                                    

Chương 8
(Edit: LinhBabie2305)

    Sau khi lau khô mái tóc ẩm ướt, lại uống xong chén thuốc được rót, Tô Yến thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã qua buổi trưa, chợt nhớ ra thời gian hầu hạ Thái tử đọc sách sắp đến, vội vàng cáo từ nội thị giúp y chuẩn bị nãy giờ, chạy ra cửa điện, vừa mới đến chỗ rẽ thì suýt nữa đã đụng vào một người.

    Y tập trung nhìn kĩ, hoá ra là một nội thị trung niên, mặc mãng bào màu xanh đen, eo mang loan đai, đầu đội mũ ô sa mạ vàng. Nhìn phẩm chất quan phục, hẳn là một vị thái giám, khuôn mặt trái xoan có vẻ tươi tắn, lông mày mảnh và đôi mắt sáng trông rất thanh tú.

Thái giám kia chắp tay cười nhẹ với y: "Suýt nữa đụng vào Tô hầu đọc, đắc tội đắc tội."

    Tô Yến cảm thấy giọng nói của hắn có chút quen tai, cẩn thận nghĩ lại, kinh ngạc nói: "Lam công công đó ư?"

    Lam Hỉ cười nói mang vẻ sâu xa: "Thì ra Tô hầu đọc còn nhớ rõ lần nửa gặp mặt duyên phận hôm ấy."

    Tô Yến chắp tay: "Đâu chỉ nhớ kỹ, hôm qua may mắn được công công có lòng tốt cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích."

    Lam Hỉ làm cái thủ thế im lặng, ép nhẹ tiếng nói: "Nơi này người đến người đi, không thuận tiện trò chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác rồi nói tiếp."

    Hai người bước xuôi theo đoạn hành lang, rẽ vào một chỗ phòng trống. Lam Hỉ dò xét từ trên xuống dưới Tô Yến một lượt, mới nói: "Dáng dấp của Tô tướng công không giống phụ thân ngài cho lắm, ngược lại có nét giống với lệnh tổ phụ."

    Tô Yến hơi giật mình: "Lam công công nhận biết ông nội và cha ta sao?"

    Lam Hỉ nói: "Không chỉ nhận biết thôi đâu, chú của ngươi và phụ thân ta kết khế huynh đệ, xét về bối phận, ta gọi ngươi một tiếng cháu trai có được không?"

    Hoá ra còn có một tầng quan hệ này... Cứ việc mang tâm trạng bất đắc dĩ đối với tập tục xưa khiến người tái mặt ở quê quán kia, Tô Yến vẫn giữ lễ tiết, khiêm tốn kêu một tiếng: "Cháu chào thế thúc ạ."

(Thế thúc: vì hai gia tộc chỉ có quan hệ thông gia của trưởng bối, không chung huyết thống nên gọi là thế thúc hoặc thế huynh nếu như kém ít tuổi)

    Lam Hỉ đỡ cánh tay của y dậy rồi cười nói: "Cháu không cần đa lễ. Việc này hai người chúng ta biết rõ trong lòng là được, ở trước mặt người ngoài, cần thể hiện không quen biết nhau mới tốt. Hoàng thượng luôn luôn kiêng kị nội thần gần gũi với ngoại thần, nếu biết hai ta có mối quan hệ này, ngày sau dùng người sẽ mang nhiều kiêng kỵ. Cháu có tài đức sâu rộng, tiền đồ không thể đo lường, chẳng nên bị chuyện nhỏ làm chậm trễ vì nhất thời sơ suất được."

Tô Yến khá bội phục sự cẩn thận tỉ mỉ của vị thái giám này, gật đầu nói: "Cháu sẽ ghi nhớ ạ. Thế thúc là người hầu thân cận bên cạnh Hoàng thượng, mọi thứ đều được biết trước tất cả, sau này nếu như có tai hoạ muốn ập tới, mong rằng thế thúc nhắc nhở một chút, để cháu đề phòng thêm cẩn thận."

    Lam Hỉ nói: "Đó là đương nhiên, ta chỉ có một người thân quen trong cung là cháu, không chiếu cố cháu thì chiếu cố ai nữa. Ta đã nghe thấy sự tình vừa rồi ở Ngự Thư phòng, xem ra Hoàng thượng thật thích cháu, chỉ cần cháu dỗ dành Thái tử cho tốt, gặp chuyện thì xử lý thông minh một chút, khi ta phụng dưỡng vị kia sẽ nhân cơ hội nói tốt cho cháu thêm mấy lần, Hoàng thượng tự nhiên sẽ coi trọng cháu hơn."

Quyền Thần Tái Thế(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ