Chương 16
(Edit: LinhBabie2305)Bên cạnh hòn non bộ hẻo lánh chỉ còn lại hai người, Chu Hạ Lâm chăm chú nhìn Tô Yến, ánh mắt sáng ngời kinh người, khóe môi run rẩy không tự chủ được. Cơ bắp toàn thân xiết chặt, định nhào tới phía y, nhưng cuối cùng lại khống chế khí lực, chỉ dùng hai tay nắm chặt lấy vai và cánh tay Tô Yến, cổ họng có chút ngưng trệ.
"Thanh Hà, ngươi... Ngươi gầy đi rồi."
Tô Yến đột nhiên cảm thấy trong mũi có chút chua chua, mỉm cười như muốn che giấu: "Điện hạ cũng gầy một chút, chẳng qua lại cao lên rất nhiều, giọng nói cũng dễ nghe hơn, giống như tiếng kêu của phượng hoàng non."
Chu Hạ Lâm nhướng mày: "Nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ trước kia giọng nói của ta rất khó nghe sao?"
"Có khó nghe hay không thì thần không dám nói, chẳng qua có thể so sánh với một thứ."
"So với cái gì?"
Tô Yến nghiêm trang nói: "Giống như vịt đực tranh giành thức ăn vậy đó."
Chu Hạ Lâm đấm vào vai y, cười mắng: "Hừ, Tô Thanh Hà ngươi giỏi lắm, cũng dám giễu cợt bổn Thái tử, sao năm mươi gậy kia không đánh ngốc cái miệng sắc bén của ngươi luôn đi!"
Tô Yến tựa như lành sẹo liền quên đau: "Đương nhiên là bởi vì thần da dày thịt béo, chỉ có năm mươi gậy thì không đáng ngại."
Chu Hạ Lâm im lặng, một lúc sau mới nói: "Vết thương thế nào rồi?"
"Chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi, đã không còn nghiêm trọng, điện hạ đừng lo lắng."
"Làm sao ta có thể không lo được cơ chứ!" Thái tử đột nhiên cáu kỉnh, sắc mặt đỏ bừng, "Lúc trước ta còn không đành lòng để ngươi chịu hai mươi gậy, bây giờ lại đến tận năm mươi gậy, thân thể ngươi vốn yếu ớt, lỡ như có chuyện gì xấu xảy ra, ta, ta..."
Hắn hung hăng dậm chân quay hai vòng, nhưng lại không nói tiếp được.
Tô Yến chợt bình tĩnh lại, nói khẽ: "Ta biết điện hạ tốt với ta, cảm thấy có lỗi khi ta phải chịu oan năm mươi gậy, nhưng điện hạ tuyệt đối không thể oán giận Hoàng thượng chỉ vì chuyện nhỏ này được. Điện hạ chính là Thái tử của một nước, thân phận hết sức tôn quý, phải biết nhìn xa trông rộng hơn. Bây giờ Hoàng thượng còn đang ở đỉnh cao tuổi xuân nên điện hạ có thể tuỳ ý vui chơi, nhưng nếu như có một ngày, gánh nặng đất nước đặt trên vai điện hạ, đến lúc đó... Điện hạ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Thái tử trợn to hai mắt, nắm chặt hai tay, trịnh trọng nói: "Ta sẽ là một vị Hoàng đế tốt! Thanh Hà, ngươi tin hay không, trong tương lai, ta sẽ trở thành minh quân nổi danh thiên hạ!"
Tô Yến thầm thở dài: Chu Hạ Lâm, ngươi sẽ trở thành một vị hoàng đế tốt, chỉ tiếc là...
Trong lòng y vô cùng nặng trĩu, từng có lúc, người thiếu niên trước mặt này đã không còn là ghi chép xa vời trong sử sách nữa, mà là người sống sờ sờ bằng máu thịt, sau khi ở chung hơn một tháng, sao có thể không có chút tình cảm nào được chứ! Chỉ là đối với y, người hiểu rõ vận mệnh tương lai của đối phương, phần tình cảm này chưa chắc không phải là một loại tra tấn tâm lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền Thần Tái Thế(Edit)
RomantizmTác giả: Thiên Tạ Edit: TLyn ĐÃ NGỪNG EDIT VÌ LÝ DO BẢN QUYỀN (ノ'ヮ')ノ❤️