Chương 4: Suýt chút nữa bị phạt đình trượng

456 49 1
                                    

Chương 4
(Edit: LinhBabie2305)

    Tô Yến vừa nghe xong, chân đã mềm nhũn.

    Đình trượng luôn đó, đình trượng nổi danh của thời nhà Minh!

    Không phải đơn giản như kiếp trước mỗi khi phạm lỗi sẽ bị lão cha dùng gậy trúc hay thắt lưng quất vài cái đâu, mà là bị một đám Cẩm y vệ như lang như hổ lột sạch y phục, cầm gậy gỗ thô to để đánh mông, một gậy quất xuống là da tróc thịt bong, nếu đánh nghiêm túc thì cỡ ba bốn chục gậy đã có thể làm chết người rồi. Hai mươi trượng, còn chẳng phải sẽ bị đánh đến gần chết hay sao?

    Sắc mặt y trắng bệch, trong đầu suy nghĩ tính toán nhanh chóng.

    Phương án thứ nhất: Học nhân vật chính trong tiểu thuyết rơi nước mắt như mưa tiện thể bổ nhào qua, ôm đùi Hoàng đế rồi tranh thủ buồn bã kể lễ quá khứ đau buồn gì đó, đạt được đồng tình của hắn.

    Phương án thứ hai: Học nhân vật chính của một tiểu thuyết khác là giữ tác phong thanh cao liêm khiết, vừa hộc máu vừa ngâm thơ "Người hiểu ta biết ta ưu sầu, không hiểu ta bảo ta mưu đồ bất chính", tranh thủ đạt sự thưởng thức của Hoàng đế.

    Rốt cuộc phải dùng cách nào, mới có thể khiến Hoàng đế cảm động mà thu hồi mệnh lệnh đã ban đây?

    Theo sử sách ghi chép, vị Cảnh Long đế này có tính tình khá tốt biết phân biệt phải trái, đối xử với đại thần coi như rộng lượng nhẹ nhàng hơn nếu so với những vị Thiên tử khác cùng triều đại, nhưng xem tình huống trước mắt, giống như không khớp với tư liệu lịch sử đã nói cho lắm, khó mà phán đoán rốt cuộc hắn có phải người tốt hay không.

    Ngay lúc Tô Yến đang đau khổ suy nghĩ lựa chọn giữa hai cách tự cứu, thị vệ bên cạnh đã sẵn sàng chờ lệnh, chỉ đợi Hoàng đế lên tiếng sẽ kéo người đi ngay, cuối cùng Thái tử Chu Hạ Lâm cũng không nhịn được nữa mà nhảy ra, trợn tròn mắt: "Phụ hoàng, không đánh được đâu! Hắn là một thư sinh yếu ớt, sao có thể chịu nổi hai mươi gậy, chỉ sợ hôn mê bệnh nặng luôn, tới lúc đó nhi thần đi đâu để tìm một người hầu đọc sách vừa ý đây?"

    Cảnh Long đế cảm thấy không tốt nên trách cứ: "Làm càn! Miệng vàng lời ngọc, ai cho con ở một bên quấy rối như vậy, chẳng lẽ muốn kháng chỉ hay sao?"

    Tuy Chu Hạ Lâm ỷ vào Hoàng đế yêu chiều mà kiêu ngạo, nhưng không phải là người không biết thời thế, vừa thấy tình hình không đúng, lập tức đổi giọng làm nũng: "Nhi thần chỉ đang lo lắng, đánh chết thần tử sẽ làm tổn hại đến thanh danh nhân đức của phụ hoàng, chi bằng ghi nợ hai mươi gậy lần này, nếu sau đó còn dám tái phạm thì gộp cả hai tội phạt chung một lần được không ạ?"

    Cảnh Long đế suy tư một lát, nói ra những lời mang ý tứ sâu xa với Tô Yến: "Lần này trẫm tha cho ngươi vì có Thái tử nói giúp, cho nợ lại hai mươi đình trượng, ngươi phải ghi nhớ thật kĩ trong lòng, sau này nhớ làm việc cẩn thận, không được tùy tiện làm bậy, nếu không sẽ phạt luôn lần thiếu nợ này."

    Tô Yến nghe thấy không cần chịu hình phạt vô cùng đáng sợ kia nữa thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạ ơn.

    Lúc này, một tên nội thị vội vàng chạy vào điện, bẩm: "Hoàng gia, Quý phi nương nương chẳng biết do đâu lại đau khóc không ngừng, cung nhân sợ động thai khí, đã đến Thái Y Viện mời Hứa thái y và Lâm thái y lại xem bệnh."

Quyền Thần Tái Thế(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ