Chương 22
(Edit: LinhBabie2305)Hướng tây phía sau điện Long Đức có một khu rừng, không được sửa đổi nhân tạo nhiều như những nơi khác, nhưng cây cỏ lại tươi tốt, cổ thụ sừng sững che trời, trông rất hoang sơ.
Vào sâu trong rừng, có thể mơ hồ nhìn thấy được mái hiên và các góc của tinh xá, nóc nhà được lợp tranh, rào tre xung quanh, dưới hàng rào còn được trồng rau dưa. Đây là ý đồ lúc thiết kế và xây dựng, để các thiên hoàng quý tộc cũng có thể thưởng thức hương vị dân dã, bình dị.
Lúc này Tô Yên đang đứng ở một khoảng đất thoáng đãng trong rừng, tay trái giương cung tay phải kéo dây, sau lưng còn có vị Dự vương điện hạ nghiêm nghị.
"Vương gia không cần phải đứng gần hạ quan như vậy, chỉ cần dạy bằng lời là được rồi." Tô Yến nói một cách thận trọng và đề phòng.
Dự vương có thân hình cao lớn, bờ vai rộng và đôi chân dài, một tay đỡ vai, tay kia nắm lấy mu bàn tay của y, gần như ôm chặt người trước mặt vào lòng. Hắn nghe y nói vậy thì cười khẽ một tiếng, chẳng những không lùi mà còn sáp lại gần hơn nữa, chen một chân vào giữa hai chân thanh niên từ phía sau.
Tô Yến nổi da gà khắp người, sắp sửa thoát ra. Đối phương lại chỉ dùng đầu gối chống hai chân đang uốn éo của y: "Dang rộng hai chân ra một chút, dồn lực vào giữa hai chân... Đừng suy nghĩ lung tung à nha."
Ai suy nghĩ lung tung chứ? Quả thực đang trả đũa mình đây mà! Tô Yến cắn răng, điều chỉnh tư thế theo hướng dẫn của đối phương.
"Đứng thẳng, dùng lực cho đều. Đừng xoay người —— "
Dự vương nhéo nhéo eo của y, ngón tay thon dài hữu lực chậm rãi vuốt ve nơi bụng dưới, tựa như nhạc công xuất sắc đang gãy đàn, nhẹ nhàng cấu véo vuốt ve, đầu ngón tay chạm đến đâu thì tê dại đến đó.
Tô Yến rùng mình, cảm thấy quanh eo mình có một ngọn lửa nhỏ đốt lên, không nóng nhưng lại ngứa ngáy từng kẽ xương.
"Đừng ưỡn ngực —— "
Bàn tay Dự vương di chuyển khắp từ eo và bụng đến trước ngực của y, xuyên qua lớp quần áo mỏng đầu hè, không biết vô tình hay cố ý mà cọ cọ phần ngực nhô ra, lưu luyến không rời.
Điểm mẫn cảm của Tô Yến liên tục bị hắn cọ xát, y thở hổn hển, không khỏi buông lỏng dây cung, tách tay đối phương ra: "Buông ra! Ta không học nữa!"
"Hoàng thượng đã bảo ngươi theo ta học bắn cung, Thanh Hà muốn kháng chỉ à?" Dự vương đè nén giọng nói vốn đã trầm thấp của mình xuống thấp hơn, thực sự mang đến một loại cảm giác tuyệt diệu như được thiếp vàng, gần như thì thầm vào bên tai y.
Màng nhĩ của Tô Yến bị giọng nói vừa ưu nhã vừa từ tính tác động, nhất thời lại thất thần, trong đầu ma xui quỷ khiến mà hiện ra cảnh lúc trước khi xem anime đảo quốc, nhóm nữ sinh hay nói líu ríu nào là: "Đại thần seiyuu lấy mạng chó của em đi", "liên tục bị nổ mạnh liên tục qua đời", "đỡ trẫm dậy, trẫm còn có thể nghe được năm trăm năm nữa"...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền Thần Tái Thế(Edit)
RomansaTác giả: Thiên Tạ Edit: TLyn ĐÃ NGỪNG EDIT VÌ LÝ DO BẢN QUYỀN (ノ'ヮ')ノ❤️