15%, 16%, 17% là tặng cho Khanh_1310. em đáng yêu lắm luôn><
_____________amai một bên xách cặp của mình, một bên xách cái túi đồ to tướng, thở phì ra một hơi.
"lên đường thôi mấy đứa!"
hình ảnh một nhóm con nít léo nhéo đi đường làm mọi người nhịn không được oa thành tiếng.
dễ thương chết người ta rồi! đứa nào trong cũng xinh xắn hết, đã thế còn tụ lại đi chung!!
phải chụp phải chụp!!
chuyện là hôm nay là ngày mà amai phải đi học, cô đã điện thoại nói chuyện với các bậc phụ huynh của mấy đứa nhóc.
họ lại nói cho cô biết đối diện nơi cô học chính là trường mẫu giáo.
lúc trước cũng định gửi vào đấy, khổ nổi mấy đứa nhỏ quấy quá không chịu đi học nên amai mới có cơ hội giữ nguyên đám này.
một hai đứa thì cơ hội được, chứ nguyên đám như thế này chỉ có xui xẻo thôi!!
cô phải dậy sớm chuẩn bị hết thảy, lại phải năn nỉ đám nhóc ở trường mẫu giáo tạm thôi vì cô đi học.
phải đến tận 15 phút chúng nó mới ừ hử, bắt cô hứa hẹn đủ điều mới chịu đi.
"maimai nhớ gước em nha!"
"amai đừng có quên em!!"
"rồi! phải ngoan với cô giáo đấy, chị tan trường liền chạy sang với mấy đứa liền!"
cả bọn dạ một tiếng, amai đưa túi đồ của chúng cho cô, chào một cái rồi đi sang bên kia lộ, chạy thẳng vào lớp học của mình.
"hà lố!!!!! chào các con giời!! ta đã hồi sinh rồi đây!!"
cô tung cửa chạy vào, toàn là bạn học cũ nên cũng chả giới thiệu hay ngại ngùng gì.
ủa rồi cái gì thế kia???!!
"con hề đi học lại rồi kìa!!"
"bạn thân yêu của tui ơi, đóng tiền quỹ nè, đợt trước chưa kịp đòi nữa là mày nghỉ mẹ rồi!"
"nghe đồn mày thành bà mẹ bỉm sữa rồi hả?! nuôi tận chục đứa con lận mà!"
"đứa nào đồn ác vậy?"
amai nổi giận đùng đùng, ánh mắt trở nên sắt bén liếc khắp lớp.
"thằng lớp phó lao động đúng không? mé! lao động tay chân thì lười mà cái miệng mày sao nhiệt tình quá vậy??"
tính cách amai rất hòa đồng nên rất được mọi người yêu quý. việc cô đi học lại chính là chuyện vui của cả lớp, giáo viên hôm nay có vẻ mệt đây. con giặc trời cầm đầu trong lớp đã đi học lại!
ồn ào một lúc thì chuông reo vào học. nơi amai ngồi trùng hợp lại ngay cửa sổ, nơi có thể nhìn qua bên trường mầm non.
nheo nheo mắt cố gắng nhìn sang bên kia xem xem bọn nhóc có khóc lóc hay không.
chỉ thấy chúng nó đang đè đầu cưỡi cổ mấy đứa trẻ khác.
"...."
"trò yamashita?? yamashita!!!!"
giáo viên ngữ văn đứng trên bục giảng mất kiên nhẫn hét lớn làm cô giật bắn mình bật dậy.
"vâng! dạ em đây!!"
"đọc tiếp phần của bạn mới đọc!"
"....."
biết gì đâu mà đọc trời!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] trông trẻ
Humornăm yamashita amai 17 tuổi, bố mẹ li hôn bỏ cô lại, bản thân phải tự làm chủ cuộc sống, cô đơn sống trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. may mà ông trời cũng biết thương xót cho số phận này đi, gửi cho amai hẳn mấy chục thiên thần nhỏ bên cạnh. có điều...