54%

1.5K 210 14
                                        

bọn họ thấy bọn họ xong đời thật rồi!!!

để chị yêu bắt gặp trốn học đánh nhau ở đây, lại còn là anh em trong nhà bem nhau nữa mới chết. thế nào amai cũng sẽ nẻ đầu từng đứa cho mà coi.

yamagishi là đứa nhanh nhảu nhất, đầu cuối sắp đụng đất, trịnh trọng nói.

"nữ đế... kẻ hèn mọn này xin trân trọng dâng lên lời xin lỗi từ tận đáy lòng!"

5 bạn kia:... nên học theo không?

"mày làm quá rồi đó em!"

amai bắt chéo chân, ưỡn lưng khoanh tay trước ngực. tư thế vô cùng uy nghi , lại thêm draken từ xa chạy đến, cung kính đưa que kem cho cô bằng hai tay khiến cho mấy đứa bất lương đứng bên kia há hốc mồm.

nhìn mấy chiếc đại ca hở tí là đánh người của bọn nó kìa!!

chị 'nhớn' ngoạm một miếng lớn trên que kem, híp mắt thỏa mãn. tay còn lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

"chạy cũng mệt rồi đúng không? chị cho ken ngồi đây một chút đó!"

sau đó amai quay sang 6 đứa đang quỳ trước mặt, trong giọng nói có một tí bất lực.

"đứng lên hết cho chị, trước mặt bao nhiêu người mà dám quỳ như thế, không sợ mất hết mặt mũi à?"

không đứa nào đáp lại. amai kiên nhẫn nói lại một lần nữa với chất giọng nghiêm túc và lạnh lùng hơn.

"đứng lên, lòng tự tôn của mấy đứa đâu mất rồi?"

6 đứa lục đục đứng lên, vẫn không dám hó hé lời nào, khép nép đứng đấy nhìn nhìn xem amai định làm gì. chỉ thấy cô cười cười.

"mấy đứa nếu muốn chơi thì chơi cho đã đi, về chị sẽ tính sổ sau. riêng takemichi thì ở lại đây, nhìn xem! sao lại để bản thân ra nông nổi này vậy?!"

amai chẹp miệng, theo thói quen nhét đại qua kem vào đại mồm đứa nào đó. đá đít chúng nó xuống dưới kia, giữ lại một mình takemichi để cô kiểm tra xem cậu có bị gì nặng hay không.

6 đứa kia được thả đi, nhưng tâm trạng không một chút vui vẻ. rầu rĩ ngồi trên bật thang mặc kệ đám đàn em đang vây xung quanh.

tất cả đều biết, amai không hề bỏ qua một cách dễ dàng như thế.

nếu hiện tại đang ở nhà thì amai đã luộc 7 thằng lâu rồi chứ không có để nhởn nhơ như vậy đâu.

giận thì giận thật, nhưng amai lại để ý mặt mũi của bọn nó hơn. chuyện gì nếu không gấp thì cô sẽ để về nhà đóng cửa tỉnh sổ sau.

nghĩ tới là thấy mệt rồi!

thà rằng amai hù đánh mông như hồi đó đi, chúng nó tự nguyện vạch quần ra cho đánh luôn.

nhưng mà chị yêu cứ bắt quỳ í!!! đau chân muốn chết luôn á!!!!

còn chưa kể đến vẻ mặt của mấy đứa trong nhà cứ mỉa mai nhìn mình nữa.

6 đứa ngồi đó lầm bà lầm bầm, không để ý đến đứa còn lại ngồi trên kia đã run rẩy đến mức muốn ngất. amai nở nụ cười ác quỷ, đôi mắt xanh giống hệt takemichi giờ mang một tầng âm u, nhìn chằm chằm vào đối phương như muốn lôi cái linh hồn tội nghiệp bé xíu của người ta ra.

"lần này các mẫu hậu đại nhân sẽ đích thân đưa ra hình phạt cho chúng bây biết mặt, đừng có mong chị mày sẽ nhẹ tay! chị sẽ triệt đầu chúng bây một lần cho bỏ cái tật trốn học! takemichi, đừng tưởng bị thương sẽ được ân xá, riêng mày chị giao thẳng cho cô út xử luôn..."

sau đó, takemichi đáng thương phải ngồi đó nghe amai luyên thuyên về 9981 cái hình phạt.

hức...! anh em của tui ơi... cứu!!!

[TR] trông trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ