amai sau khi được cô chủ nhiệm thân yêu giáo huấn cho một trận vì cái tội không chú ý.
bơ phờ ngồi trong lớp ăn trưa, không để ý đến đã có ba gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong lớp và chạy thẳng về phía cô.
"maimai!!!!!!!!!"
"amai!!!"
"chị ơi!!!"
ba đứa nhóc nào đó làm ồn ào cả lớp học, không dừng lại ở đó mà tông sầm vào người cô ôm cứng làm cô nhém té ghế.
"sao lại qua đây??!"
"em nhớ chị!"
baji lên tiếng đầu tiên, cười hì hì lộ ra hai chiếc răng nanh chúm chím.
"maimai, về chưa ạ?"
"senju à, em qua đây chỉ để hỏi chị chuyện này? với haru nữa, sao lại dẫn em theo??"
"em muốn về nhà, ôm ôm chị cơ! với là em đòi theo haru-nii chứ không phải tại anh ấy đâu!"
bênh nhau gớm!!
cô xoa xoa thái dương, á khẩu trước độ chịu chơi của ba đứa nhỏ, cuối cùng lại lên tiếng:
"ăn gì chưa? nếu chưa thì chờ chị xuống căn tin mua một ít thức ăn rồi bốn chị em mình ăn"
"chưa ăn gì hết ạ!"
amai ừ một tiếng đáp lại, quay sang những người anh em của mình:
"trông bọn trẻ giúp tao một chút, đi mua đồ cái!"
nói rồi cô liền nhanh chân chạy ra ngoài, bỏ lại ba đứa bơ vơ trong lớp học cùng với bọn sói.
"bé gái ơi, anh chờ em lớn rồi em làm người yêu anh nha?"
"èo! xem thằng già dụ con nít kìa!"
người mà cậu bạn tỏ tình không phải senju, mà là sanzu tính siêu cọc. không có amai bên cạnh nên hắn từ một con mèo ngoan ngoãn liền hóa hổ hóa báo.
"đéo ạ! với tui là con trai nha ông anh!"
"...."
"thế còn bé mà amai gọi là senju này, có muốn theo anh không?"
"em là của amai òi, hong theo ai đâu!"
hiếm lắm mới thấy mấy đứa con nít cưng như này nên cả lớp được dịp trêu liên tục. nhưng hầu như đều bị ba cái mồm lanh lẹ chặn họng hết.
đến một lúc sau vẫn cứ nhây như thế, đến mức con bé senju quạu lên chửi tục. baji cùng sanzu không nói nhiều mà bay vào đánh.
"bé có-"
"có cục cức!!!!"
con bé dùng hết sức gào lên, bắt đầu rưng rưng khóc, tuy vậy nhưng dáng vẻ không có gì gọi là yêu đuối. mắt em trợn trừng lên nhìn mọi người trong lớp, định làm thêm một tràn tục nữa lại bắt gặp amai đi vào.
khi thấy cô nhìn về phía mình, bộ dạng xù lông lúc nãy biến đi đâu mất tiêu, yếu đuối chạy lại khóc um trời lên mách tội.
"dị ơi....mấy ười nhày...huhu hức!....oaaaaaa!!!"
baji cùng sanzu khác hẳn với dán vẻ đáng sợ khi đánh người lúc nãy, không biết nước mắt từ đâu ra mà rơi lã chả, cùng nhau chạy ra túm lấy áo chị khóc chít chít.
"...."cho hỏi ba đứa nhỏ hổ báo khi nãy là ba đứa này á hả?!?! Lật mặt nhanh vậy??!?!!!!!
"mặt mũi đâu mà trêu con nít đến khóc thế cái tụi này!! "
amai làm mặt dữ tợn quát cả lớp, rồi lại quay sang nhẹ giọng:
"tụi nó bắt nạt ba đứa đúng không? chút chị xử tụi nó cho, nín đi ăn cùng chị nào!"
cô dắt ba đứa nhóc về chỗ mình, trong lúc còn loay hoay bày đồ ăn ra thì ba đứa này lại quay ra làm mặt quỷ với mọi người.
"ba đứa nhỏ hiền lành đáng yêu mà cứ chọc cho khóc, vứt lương tâm đi đâu hết rồi?"
"...."
amai à mày lầm rồi!! chúng nó mới vừa đánh đấm chửi lộn um trời với tụi tao khi nãy đó!!!!
___________
tôi vẽ amai nè, sương sương thôi chứ chưa có chăm chút vẽ thêm màu hay line. chỉ yếu là để mọi người biết amai ra sao thôi.
xoay ảnh lại không được:'))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] trông trẻ
Humornăm yamashita amai 17 tuổi, bố mẹ li hôn bỏ cô lại, bản thân phải tự làm chủ cuộc sống, cô đơn sống trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. may mà ông trời cũng biết thương xót cho số phận này đi, gửi cho amai hẳn mấy chục thiên thần nhỏ bên cạnh. có điều...