amai sau khi giải quyết tất cả xong cũng nhanh chóng dẫn về đi học cho kịp giờ, dọn nhanh một ít vận dụng cá nhân rồi chạy đến bệnh viện với shinichiro, tức tưởi kể lại mọi thứ.
"chị nên vui vì người đó hiểu lầm chỉ nhỏ tuổi hơn chứ, không phải ý là nhìn chị trẻ sao?"
"nhìn mà shin-chan không thấy cấn à? hiểu lầm chị nhỏ hơn, lại còn hiểu lầm chị có thằng con lớn chảng như thế! có ảo quá không vậy?"
đứa nhỏ cười nhẹ một cái, amai lại không còn chuyện kể, cuối đầu nằm dài ngang chân shinichiro (ý là amai ngồi ghế kế giường, xong cuối người nằm lên chân á nha. giải thích cho chắc chứ lỡ mọi người hiểu lầm amai nằm vắt vẻo trên người shin thì chết dở).
khung cảnh yên ắng đến lạ, shinichiro cầm một ít tóc của amai lên nghịch. cảm thấy thời gian thích hợp để mình xin phép đã đến, lấy hết can đảm gọi tên người chị yêu dấu.
"amai..."
"hửm?"
"nếu em nói... em muốn làm bất lương thì chị cho không?"
người con gái nằm dài trên chân shinichiro giờ mới ngồi dậy, chớp chớp mắt khó hiểu.
"shin phải hỏi papa mama chứ, sao lại đi hỏi chị?"
shinichiro cuối thấp đầu, hai bàn tay không để yên cứ xoa xoa vào nhau, chần chừ một lúc mới thành thật nói với amai.
"chị quên mất papa và mama đã giao lại toàn quyền cho chị quản chúng em rồi à?"
"ồ, thế nói rõ ra cho chị biết xem nào, shin muốn điều này từ khi nào?"
"thật ra... wakasa, benkei và takeomi và bản thân em đã có ước mơ này từ bé rồi, nhưng mà không có dám xin, sợ chị mách lại phụ huynh nên im ỉm tới bây giờ. chị cho phép chúng em đi theo con đường đó không, amai?"
cô chống cằm im lặng lắng nghe, gương mặt vẫn không biến đổi sắc thái, lơ đễnh nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ. sao khi nghe shinichiro hỏi, amai hít sâu một hơi híp mắt lại.
ca này coi bộ khó!
"cho chị ít thời gian suy nghĩ nhé?"
"vâng!"
amai nhận được sự đồng ý liền chìm vào thế giới suy nghĩ của mình. xoay người sang cầm một quả táo lên định ăn cho đỡ buồn miệng lại chợt nhớ đến thằng nhóc ngồi trên giường.
mất tự nhiên chẹp miệng một cái, rút con dao từ học tủ ra-
"chị!!! nếu chị ghét bất lương thì thôi em không làm nữa! đừng rút dao ra như thế chứ, em chưa có muốn chết!!!!"
"... nói tiếng nữa là chị lụi mày thật đấy shin ạ!"
"...."
"xí!"
lườm shinichiro muốn cháy cả mắt rồi mới chịu cuối đầu xuống gọt táo, trong lúc đó thì amai đưa ra được câu trả lời thích đáng cho đứa nhóc tương lai sẽ làm bất lương này.
"chị đồng ý!"
"em biết ngay là chị sẽ không cho-... gì?? chị nói gì vậy amai??!!!!"
"mẹ cái thằng này! chị nói là chị đồng ý!!!!"
"hic! đâu cần phải hét lớn như thế chứ!"
bà chị dám chừng có có máu bất lương hơn cậu nữa đó!
"đồng ý thì đồng ý, nhưng chị có điều kiện!"
amai tách quả táo ra làm 6, ác độc lấy miếng là to nhất nhét thẳng vào mồm shinichiro.
"ặc! điều kiện là gì ạ?"
"không giết người, không trộm cướp, không đánh con gái, không để người vô tội liên lụy, không được đụng đến chất cấm. có làm được không?"
"dạ được!"
amai biết rằng có cố cũng không cản được nên cũng chiều theo. nhưng vì shinchiro và ba thằng kia là thần tượng của mấy đứa nhỏ nên chắc chắn nó sẽ học theo đi làm bất lương. nếu muốn thiên hạ thái bình, amai phải ưu tiên uốn nắn lại 4 thằng giặc cầm đầu này trước.
"chị ơi, lỡ mà tụi em chạy không kịp bị cảnh sát bắt thì phải làm sao?"
"nếu là đánh nhau thì chị mày bảo lãnh ra nhá, bị bắt bao nhiêu thì bảo lãnh bấy nhiêu! còn liên quan đến mấy thứ khác thì chị sẽ mặc kệ chúng mày bị tống đầu vào trại đấy!"
ư ư, shinchiro yêu amai nhất trên đời này!!!!!!!!!
_______________________
4/5 chap.
đại từ nhân xưng của shinichiro là anh, mà hình như là tui chưa từng sử dụng luôn vì thấy nó cấn cấn:')))

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] trông trẻ
Humornăm yamashita amai 17 tuổi, bố mẹ li hôn bỏ cô lại, bản thân phải tự làm chủ cuộc sống, cô đơn sống trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. may mà ông trời cũng biết thương xót cho số phận này đi, gửi cho amai hẳn mấy chục thiên thần nhỏ bên cạnh. có điều...