bọn giặc trời ấy đã đi học hết rồi!!
amai một mình trong nhà, đúng là nhà thiếu bọn nhỏ thì im lặng cô đơn thật...
nhưng mà đổi lại cô sẽ có một buổi nghỉ ngơi!!! yay!!!
ôm một đống bimbim, một chai coca cỡ lớn, nằm ườn ra ghế sofa, chuẩn bị cày một bộ phim.
chill lắm nha~
bộ phim chỉ mới bắt đầu, miếng bánh mới được amai cắn một cái, tiếng chuông điện thoại gần đấy lại reo lên.
"....."
cứ cảm thấy có điềm là thế nào?
"dạ, nhà yamashita xin nghe ạ!"
|cho hỏi, có phải là phụ huynh của em sano manjiro không?|
"....dạ em là chị của manjiro!"
con mẹ nó điềm thật mà!!!
|làm phiền em quá! chuyện là cậu sano-san đánh nhau trong trường nên là...|
"em hiểu mà cô giáo, em đến ngay đây!"
tức tối vuốt mặt mình một cái, hi vọng một lúc nữa amai sẽ kiềm chế cảm xúc mà không tét mông thằng nhỏ tại chỗ.
reng reng!!
"....nhà yamashita, xin nghe ạ...!"
|đó có phải là chị của học trò Kurokawa izana không ạ? thì trò có quậy phá trong trường cùng một số bạn bè ấy, nên là...|
"cô ơi...cô chờ em một chút được không? hiện tại em bận lắm cô ơi!! khoảng 30 phút nữa em đến liền á cô ơi!"
amai khổ sở ôm đầu, bọn nhóc này bộ xem lời hôm qua cô nói là gió thoảng qua tai à??
lạ cái nữa ở cùng xóm mà mỗi nhóm điều chia ra học khắp nơi, không học cùng một trường, xử lí việc của mikey xong, cô lại phải chạy sang trường của izana.
khổ...!
reng reng!!
"...."
|à...cho hỏi có phải phụ huynh của shiba-"
"dạ em là chị của ba nhóc con nhà shiba, phải thằng lớn ức hiếp ai không ạ?"
|ừ-ừm! phiền...!|
"thầy ơi...cho em xin một tiếng....đúng một tiếng nữa em sẽ đến giải quyết!"
cô tắt máy, máu điên dồn lên não.
bọn ranh con này!! mắc cái gì mà để mời phụ huynh một lượt thế??!!
à mà! vấn đề quan trọng không nằm ở đó!! bọn nhóc làm cái quái gì mà bị mời phụ huynh thế??!!
không có thời gian nghĩ nữa, tức tốc chạy lên phòng thay một bộ đồ rồi bắt taxi.
về nhà chúng mi biết tay với bà!!! roi mây đã sẵn sàng đón tiếp cả lũ rồi đấy!!!

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] trông trẻ
Humornăm yamashita amai 17 tuổi, bố mẹ li hôn bỏ cô lại, bản thân phải tự làm chủ cuộc sống, cô đơn sống trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. may mà ông trời cũng biết thương xót cho số phận này đi, gửi cho amai hẳn mấy chục thiên thần nhỏ bên cạnh. có điều...