"mẹ?"
|nghe nói con nghỉ học?|
amai giật mình, chẳng phải mẹ chẳng quan tâm đến cuộc sống của cô sao? làm sao lại hỏi đến chuyện học hình của cô.
"sao mẹ biết?"
"|thế là có nghỉ học đúng không?|
"vâng ạ..."
|tại sao lại nghỉ học? con chỉ còn một năm nữa thôi mà sao không cố gắng lên? mẹ lo cho con lắm đấy, cố gắng lên nào. không bao lâu nữa là xong rồi mà, mẹ đã đăng kí cho con rồi đấy, vài hôm nữa là đi học!|
tay cô bấu chặt vào nhau nghe bà nói về việc học, lo lắng cho mình biết nhường nào. amai rất muốn cãi lại, rất muốn nói tại sao mẹ chưa từng quan tâm con, giờ lại điện thoại mắng con vì việc học? nhưng cô lại không thể nói được, vì cô chưa từng cãi lời người lớn hơn mình, họ nói gì cũng nghe.
nghe mẹ nói cô chỉ dạ một tiếng, cuối cùng vẫn phải nộp học bạ đi học lại. đến khi ngắt kết nối, cô không kiềm được ngồi thụp xuống trong một góc bếp khóc thút thít.
bản thân cô đã mất hết cái gì gọi là tình cảm gia đình từ lúc bố mẹ không suy nghĩ nhiều bỏ cô lại rồi.
mẹ có thể bỏ lại đứa con gái của mẹ trong căn nhà rộng lớn này không một chút chần chừ, để nó tự sinh tự diệt trong khi chỉ mới 17. biết là tuổi không còn nhỏ, nhưng mà một đứa lúc nào cũng được gia đình cưng nựng, đùng một cái liền vứt đi, hỏi ai không suy sụp.
vậy mà giờ lại gọi điện nói rằng lo lắng cho cô.
con xin mẹ....
xin mẹ đừng gieo hi vọng cho con nữa được không? một lần là quá đủ rồi....
amai không biết thời gian đã trôi qua lâu, lâu đến mức bọn nhỏ đã tìm thấy mình và chứng kiến được người chị yêu dấu của chúng đang ngồi đấy khóc.
cả bọn không nói gì, chỉ ùa nhau ra vây quanh ôm lấy cô.
"maimai ơi, nín đi mà!"
ema nhanh nhẹn lên tiếng trước, mấy đứa kia cũng bắt đầu nhanh mồm lẹ miệng an ủi.
"achin! khóc xấu lắm á!"
"amai có cần cái ôm của em hong nè?"
"maimai, em không ngoan làm chị buồn à?"
từng đứa từng đứa lên tiếng an ủi cô khiến amai lại càng khóc lớn hơn, chả thèm cố gắng dấu đi cảm xúc thật của mình, ngồi đầu òa khóc kể lể với đám nhóc như một đứa trẻ.
từ lúc nào mà mấy đứa nhóc này biết dỗ người khác thế??
và từ bao giờ...
cô thương đám nhóc này nhiều đến như vậy?

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] trông trẻ
Umorismonăm yamashita amai 17 tuổi, bố mẹ li hôn bỏ cô lại, bản thân phải tự làm chủ cuộc sống, cô đơn sống trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. may mà ông trời cũng biết thương xót cho số phận này đi, gửi cho amai hẳn mấy chục thiên thần nhỏ bên cạnh. có điều...