cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến!
5 giờ sáng bọn nhóc đã tràn trề năng lượng, dậy sớm chia nhau làm này làm kia, đứa chuẩn bị đồ, đứa làm thức ăn. chủ yếu muốn amai ngủ dậy không cần làm gì hết mà một mạch đi thẳng ra ngoài biển.
đúng vậy!!!!
hôm nay sẽ đi ra biển, mà ra biển thì mặc gì?
bikini muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
Trời mưa........
cả bọn vừa dọn dẹp xong, định gọi cô dậy đi chơi thì cơn mưa bất chợt kéo đến, tivi ở phòng khách cũng thông báo bão sẽ kéo dài vài ngày...
ông trời đây là ngại chán quá nên trêu cả lũ đấy à?? tại sao bão lúc nào không bão lại chọn lúc này!!!!???
amai đến 7 giờ mới lết ra khỏi phòng, không thèm đánh răng rửa mặt gì. vừa tỉnh giấc liền bật người đi ra ngoài tìm bọn nhóc.
cốp!
"ối!!!"
cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên đi đứng khá bất cẩn, vấp tấm thảm té úp mặt xuống đất tạo ra tiếng cốp vang trời. mấy đứa nhỏ đang ngồi rầu rĩ ngấm mưa nghe tiếng cô cũng chú ý qua. hinata là người ngồi gần nhất, cô bé hốt hoảng chạy sang đỡ amai ngồi dậy.
"maimai! chị có sao không?!"
"không sao, không sao hết!"
"ôi trời! trán chị đang xưng lên kìa!! không sao cái gì!!"
draken vừa đi đến, nghe cô nói miệng không sao nhưng trán thì dần đỏ lên, rớm tí máu, không nhịn được lấy tay dí vào vết thương.
"ây đau đau!! thằng nhóc này chơi trò gì kì cục vậy???!"
"thế mà nói không sao đấy!"
amai xì một tiếng, nhanh chóng đứng lên đi vào bếp tìm hộp cứu thương, mấy đứa nhỏ lo lắng cũng léo nhéo nối đuôi nhau xuống bếp cùng cô.
"theo chị xuống đây làm gì?"
"lo cho chị thôi mà!"
kokonoi thè lưỡi lên tiếng. amai thề là trong nhà dù tin mấy đứa nhóc cỡ nào đi chăng nữa, riêng cái thằng này là ít khi nào cô tin tưởng 100% nhất! ranh ma vl ra!!!
"cút lên trên phòng khách hết cho chị!"
"nhưng mà chị ơi...bão rồi sao đi biển được đây?"naoto mếu máo nói, nghĩ đến việc chỉ ngồi ngắm mua cho đã rồi xách đồ đi về, cậu không can tâm tí nào!!!!
"hở, bão à? nào hết bão thì đi! chị đã hứa cho mấy đứa đi biển rồi nên không có nuốt lời đâu, ở đây thêm một tuần nữa cũng chả sao!"
mấy đứa nhỏ nghe đến đây hai con ngươi liền sáng lên, hú hét banh trời. cô cũng chả muốn làm cả bọn mất hứng, không thèm đuổi lên phòng khách nữa. trong khi amai ngồi đấy để akane và ema sơ cứu vết thương trên trán của mình.
mitsuya cùng draken chu đáo hâm nóng đồ ăn và dọn sẵn ra bàn cho cô. cảnh tưởng này khiến amai cảm thấy vui vẻ trong lòng rất nhiều.
aigooo! vài đứa thật sự đã trưởng thành rồi đó, còn biết chăm sóc cho cô nữa!
_____________________
9/25 chap
há há! mấy chap sau chơi ma sói, xì dách, bài bạc, mèo nổ, uno,....tôi biết chơi trò nào là tôi lôi vào hết=)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] trông trẻ
Humornăm yamashita amai 17 tuổi, bố mẹ li hôn bỏ cô lại, bản thân phải tự làm chủ cuộc sống, cô đơn sống trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo. may mà ông trời cũng biết thương xót cho số phận này đi, gửi cho amai hẳn mấy chục thiên thần nhỏ bên cạnh. có điều...